|6| Hoá Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thôi không nháo trên người mình nữa bỗng dưng lại cảm thấy một chút mất mát. Cung Tuấn đưa bàn tay ngọc ngà của mình nhẹ nhàng đặt lên giọt nước mắt còn đọng kia, giọng nói lại trầm hơn vài phần, xen lẫn nhiều xót xa: "Triết Hạn, đừng khóc. Em xin lỗi"

Trương Triết Hạn thoáng giật mình khi nghe hai từ xin lỗi mà cậu nói ra, trái tim anh bây giờ cũng nhói lên khi giọng nói cậu trở nên đau khổ đến vậy, cũng không biết mị lực nào khiến anh cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt anh tuấn kia: "Xin lỗi vì cái gì" anh thật sự không hiểu, cậu là muốn xin lỗi vì những lời nói đêm đó, xin lỗi vì đã bỏ đi, hay vì đã bắt nạt anh.

Cung Tuấn nghe thấy câu hỏi từ anh thì bỗng khoé miệng cứng đờ, càng không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại như vậy nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đơn giản cậu muốn anh ngừng khóc, đừng tủi thân nên mới nói như vậy...

Cung Tuấn đáp nhìn lại ánh mắt xoe tròn đang long lanh của Trương Triết Hạn, đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến một suy nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu: "Triết Hạn, đừng nhìn em như vậy nữa, nếu không em sẽ...."

Trương Triết Hạn thoáng tò mò mà nhếch đôi mắt xinh đẹp tỏ ý thâm dò: "Cậu sẽ thế nào"

Cung Tuấn bỗng đổ hẳn người xuống vai anh, cứ thế vùi đầu vào hõm cổ anh mà nặng nhọc cất tiếng: "Em thiết nghĩ, nếu không thể có trái tim anh, chi bằng em cướp lấy thể xác anh, rồi trói buộc anh bên cạnh, anh từ từ sẽ sinh tâm với em"

Lời vừa thốt ra khiến cả người Trương Triết Hạn cứng đờ, muốn bật cười một cái nhưng rồi lại kìm nén, không phải là lần đầu tiên nghe cậu bày tỏ, nhưng trái tim anh vẫn cứ không tự chủ mà nhảy loạn xạ cả lên. Anh lần này không tránh né động chạm của cậu, cố gắng bình ổn lại nhịp thở đang rối loạn, mông lung nhìn ra cửa xe mà châm chọc cậu: "Anh sẽ hận em suốt đời"

Cung Tuấn nghe vậy lòng lại xót xa thêm một chút, nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu làm sao dám, làm sao có thể cường bạo người cậu đặt lên đầu ngọn tim, cậu lại dụi đầu vào anh như thể một con cún đang tìm sự sủng nịnh, nắm lấy anh mà đặt lên ngực của mình: "Nhưng em không chịu được anh xa cách với em, Triết Hạn anh biết không, tim em từ lâu đã không còn ở đây nữa, em cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã gửi lại chỗ anh, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, mỗi ngày đều muốn được chạm vào anh, anh tránh né em như vậy khiến em thật sự quẫn bách đến không thở được"

Cậu cứ nói một hơi dài như vậy, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều xuyên thẳng qua tim anh, người con trai đang tựa vào mình rốt cuộc có bao nhiêu mị lực, bao nhiêu khả năng lại có thể khiến anh dù bị cậu thương tổn bao nhiêu lần thì vẫn tình nguyện mà tha thứ cho cậu bấy nhiêu lần. Anh thở dài một cái bất lực, đưa tay xoa đầu cậu một cái đầy sủng nịch: "Chẳng phải là em bỏ lại anh sao, nói cứ như anh phụ tình em vậy"

Thôi vậy, đã như vậy anh tình nguyện dung túng cho người này, người mà anh đã dốc cạn tâm can mà yêu đến sâu nặng, đời này của anh hoàn toàn thua trong tay Cung Tuấn, là anh cam tâm tình nguyện.

Cung Tuấn nghe được giọng nói ngọt ngào khác xa với ngữ khí lạnh lùng xa cách ban nãy thì trong lòng hạnh phúc đến vỡ oà, nhoài người lên, mặt đối mặt với anh, hơi thở nóng hổi cứ vậy mà tạc thẳng vào khoang mũi anh khiến Trương Triết Hạn ngại ngùng mà đỏ mặt: "Em không có..."

Cung Tuấn thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra cho Trương Triết Hạn, anh cười một cái đầy yêu thương, thì ra không phải cậu hối hận gì cả, tình cảm đều xuất phát từ hai phía.

Cung Tuấn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của mỹ nhân thì trong lòng như chảy qua một dòng nước ấm, ngọt ngào đến không tả. Nụ cười này cậu tình nguyện dùng tất cả để đổi lấy.

Trương Triết Hạn bạo gan nắm chặt cổ áo cậu kéo mạnh cậu về phía anh, khoảng cách cả hai bây giờ chính là chỉ vừa đủ cho không khí lọt qua, cả người Cung Tuấn không chút phòng bị cứ thế thuận đà mà ôm lấy anh: "Cung Tuấn..anh có một câu muốn hỏi em"

Cung Tuấn không nhịn được mà đem chóp mũi cao tăm tắp của mình chạm vào đầu mũi anh, cứ thế cọ qua cọ lại, thanh âm không thể nhỏ hơn: "Em nghe"

Trương Triết Hạn cả người nóng ran vì cự ly không thể gần hơn này, hai tai phím hồng cả lên, giọng nói thập phần mị hoặc như muốn thôi miên người ta:

"Em dám tiến về phía anh không"

———
Ngược nữa kg mn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro