Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm về trước

-Ôi, thật may mắn khi được thủ lĩnh ghé thăm!!!

- Không cần vội bá tước Jeon. Đằng nào nhà ai có em bé ta sẽ đến thăm kia mà.

-Thật may mắn khi thủ lĩnh là một Sigma!!!

Jimin gãi đầu cười ngại.

-Ta....ta chỉ mới được phong chức thôi. Vả lại tuổi còn nhỏ nên....Mong các vị chỉ bảo thêm.

-Ôi chao, sao ta dám!!!

- Đứa trẻ này tên gì vậy ngài Jeon?!

-Nó tên là Jungkook

-Chà, là một cái tên vô cùng mạnh mẽ.

- Vâng, thật mong nó sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ.

-Chà, ta nghĩ ngài không nên chê bai khi nó được phân hóa thành một Omega đâu. Dù gì bé con còn chưa được phân hoá mà, ai biết trước được điều gì...

- Không thưa ngài, sao ta dám như vậy chứ!

- Ta chỉ mong ngài hiểu những gì ta nói mà thôi.

- Ta....

- Được rồi! Đến đây thôi, ta có việc bên đàn Lee nên đi trước.

- Mời ngài!!!

Bước ra khỏi tòa lâu đài khá khiêm tốn của họ Jeon, Jimin lầm bầm"Gia đình hắn có bao giờ cho những đứa trẻ khi phân hoá thành Omega được sống đâu!!!! Hừ, chết tiệt."

Là một thủ lĩnh đàn Park, anh biết trong đàn, sự phân hóa khắc nghiệt như thế nào. Để đứng ở vị trí này, không phải ai là con thủ lĩnh mới có thể đứng được. Jimin phải chiến thắng trong các trận chiến đấu giành quyền với các anh em Alpha của mình, ngoạm đầu những tên chết tiệt dám chống đối anh.

Nói anh độc tài thì không hẳn là như vậy, vì trong thời đại cai quản của mình, Jimin luôn theo chủ trương bảo vệ và tôn trọng phụ nữ và trẻ em. Chính vì thế, người trong đàn cũng dần nể trọng và phục tùng anh hơn.

Nhưng duy nhất dòng tộc họ Jeon thì không như thế. Bao nhiêu năm nay luôn nhăm nhe chức thủ lĩnh của họ Park nhưng bất thành. Jimin rất muốn nhổ đi cái gai trong mắt này nhưng không thể được. Dù họ Jeon luôn gây ra những vụ việc bất hòa nội bộ nhưng không ngoa khi nói rằng, không có họ thì các trận chiến tranh giành lãnh thổ, đàn Park sẽ không chiếm lĩnh nhiều đến vậy.

Họ Jeon luôn là một tay săn mồi trong các trận chiến trong khi họ Park luôn là những kẻ tâm cơ. Kể cả anh cũng vậy.

Anh không thích họ vì họ vô cùng nóng tính, điều đó trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm lặng của một Sigma.

Họ Jeon....

Thật sự rất đáng ghét!!!
.
.
.
18 năm sau

-Oa, anh đi săn hả Jimin sii

- Câm mồm ngay trước khi vật săn của tôi chính là cậu.

-Oa!!!! Hu hu, anh....anh tồi quá Jimin sii....

- Câm mồm ngay!!!

-....

-Tôi nhớ cậu đã phân hóa rồi mà đúng không?!

-....

- Trả lời!!!!

-V...vâng.

- Ai kiểm tra cho cậu vậy?!

- Trưởng làng!

Chậc, quên mất mẹ mình là người đã kiểm tra hắn....

Đang tính cho người kiểm tra hắn nghỉ việc vì....

Có chắc đây là một Enigma không vậy?!

Sơ hở là khóc!

Sơ hở là nhõng nhẽo!

Con mẹ nó!!!

Ồn chết đi mất!!!

Thật đáng ghét khi hắn vừa được phân hóa thì cả gia đình hắn mở đại tiệc giáp vòng cả đàn và mấy đàn khác.

Vì hắn là một hàng hiếm!

Cực hiếm!!!

Nhưng...

Anh cũng hiếm kia mà!

Cái gia đình nhà họ Jeon này...

Chắc là đang nhăm nhe cái chức thủ lĩnh đây.

Vì đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, mới có một Enigma.

Một trong những phân cấp ngay cả anh cũng phải khiếp sợ và phục tùng.

Càng ngày càng không ưa cái tính của gia đình này...

Thật sự rất gai mắt!!!!

Cái tính ba hoa chính chòe!

Cái tính nóng nảy!

Cái tính xà lơ như cái thằng Jeon Jungkook!!!

Làm anh phát điên lên mất.

Nó là đứa trẻ đầu tiên và duy nhất...

Anh chẳng ưa tí nào.

Xía, chỉ được cái đẹp mã.

Xin lỗi chứ anh mày còn đẹp hơn nhiều nhé!!!

- Ối! Anh giận em hả Jimin sii

- Gọi tôi là hyung, và dẹp ngay cái từ ấy. Nếu không tôi sẽ cắt lưỡi cậu!!!

-Hức..

-Câm mồm ngay Jeon Jungkook!

- Ối ối, anh đi đâu vậy?!

- Đi săn.

-Thế anh săn gì vậy?! Một con gấu đen sao. Oa, em thích màu đen lắm Jimin sii

- Còn tôi thì ghét màu đen

Và ghét cả cậu

Và đương nhiên câu đó chỉ là suy nghĩ của Jimin siii

-Hưmmm

- Tôi đi săn chim công, và nai sừng tấm.

Cái miệng nhỏ xinh cứ í ới mãi của Jungkook giờ đã há rộng ra và sắp chạm đất.

-Nhưng.... Đó là những thứ đồ mà chỉ có những alpha yếu mới săn thôi mà...

- Thì sao?! Tôi yếu lắm hả?!!!

- Không...không phải. Nhưng tại sao anh lại đi săn nó.

- Đơn giản là vì tôi thích nó. Những con vật bị bạch tạng và chúng có những bộ lông màu trắng. Thật tuyệt vời khi tôi có một chiếc áo choàng đầy sao của con hươu sừng tấm và điểm xuyến vài sợi lông màu trắng của chim công nhỉ? Chà, tuyệt thật đấy!!! Và đương nhiên, nếu tôi may mắn tôi sẽ gặp được một con gấu có bộ lông màu trắng và tôi sẽ dễ dàng hạ gục được nó. Vì TÔI LÀ THỦ LĨNH!!!!

- Nhưng khi anh đi dưới trời tuyết thì anh tàng hình luôn. Lõi sói anh cũng có bộ lông mà trắng mà...

- Kệ mẹ tôi. Tôi thích thì tôi làm, ai dám cản!!! Với lại khi tôi đi săn dưới tuyết thì ai mượn cậu thấy, cậu biết đó là đặc ân cho việc săn mồi tuyệt vời không? Đối thủ sẽ không thấy tôi và cậu! Với cái bộ lông đen ngòm và con mắt cũng to tròn đỏ lòm kia thì cậu sẽ là mục tiêu của bọn chúng khi giáp mặt dưới trời tuyết đấy nhé!!!

Đúng là...

Thằng nhóc khó ưa đáng ghét!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro