Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rũ tấm áo choàng xuống, bây giờ Jimin đã khoác lên mình một bộ lông trắng muốt vô cùng đẹp.

- Đẹp quá Jimin siii. Anh đẹp quá!!

Jungkook reo lên trong khi Jimin đang gầm gừ lườm nguýt cậu.

Kiêu hãnh bước lên chiếc bục cao nhất ở dạng sói, cái đuôi kiêu sa phe phẩy theo từng nhịp di chuyển. Anh gầm lên một tiếng vô cùng lớn, cùng với đó là những hồi trống báo hiệu của các Beta để bắt đầu chuyến đi săn.

Các Alpha tru lên phấn khích, sau đó tủa nhau vào cánh rừng già đối diện.

Thoăn thoắt băng qua từng ngọn cây, xa xa còn nghe những tiếng sột soạt của những con sói bên cạnh đang hì hục săn mồi để giành về tấm da tuyệt đẹp cho bạn đời của nó.

Chỉ một lúc sau, mùi máu tanh dường như quanh quẩn trong khu rừng. Những con sói mãn nguyện ngậm con mồi trong miệng mà chạy ngược về phía anh.

Đúng là không có tiền đồ!!!

Nhưng do tiêu chuẩn anh cao quá nên gần như rất ít con vật nào có bộ lông màu trắng. Chậc, nếu là thỏ thì phải bắt bao nhiêu con mới có thể may được một tấm áo đây, vả lại chúng sẽ có những vết may chằng chịt.

Anh không thích!!!

Khịt khịt.

Đưa mũi mình vào một vệt máu gần đó...

Là gấu!!!

Vả lại còn những sợi lông màu trắng gần vệt máu đỏ.

Đây chính là thứ anh cần tìm!!!

Luồn lách thân thể qua từng cái cây cao, anh đi theo những vệt máu ấy.

Chà, con mồi của anh đây rồi!!!

Anh mê mẩn ngắm nhìn bộ lông của nó...

Thật sự rất đẹp!!!

Liếc đôi mắt mình vào con vật đáng thương kia, máu của nó cứ trào ra từ chân và thật tuyệt vời khi bộ lông nó dính rất ít máu.

Cẩn thận đưa mắt nhìn con vật, anh nhanh nhẹn phóng lên đầu nó trong khi nó đang loay hoay nhìn xung quanh.

Găm chặt răng vào cái cổ nó, con gấu nghiêng người vùng vẩy, rồi hất anh vào một cái cây thông gần đó.

Nghiến răng đứng lên, anh chằm chằm nhìn vào con thú trong khi nó gầm gừ đề phòng.

Đi vòng quanh con vật, nó tội nghiệp mà xoay vòng vòng để phòng bị anh.

Không chần chừ, anh lần nữa lao lên cắm bộ răng mình vào vết thương lúc nãy của con vật. Nó gào lên đáng thương, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Máu trào ra còn nhiều hơn so với lúc đầu và ngay khi anh bị hất ra lần nữa, Jimin dùng hết lực mà phập mạnh vào miếng thịt, theo lực hất mà cả anh mà miếng thịt của con gấu văng ra xa.

Nó gầm lên đầy đau đớn.

Và anh, dù đang bị thương ở xương sườn nhưng đứng lên ngay tức thì mà lại dùng lực phóng thẳng lên lưng nó, ngoạm một cái vào phần thịt kế bên vết thương đang trào máu ra mà điên cuồng cắn xé như cái cách anh cắn xé những Alpha khác trong những trận đấu tay đôi khi chúng nhăm nhe chức thủ lĩnh của anh.

Con gấu hất anh ra lần nữa và lần này nó đã nổi điên lên. Ngay lúc anh đứng dậy thì nó chạy tới mà lấy cái chân cào mạnh vào bộ lông trắng của anh.

Đau đớn rít lên nhưng anh vẫn không quỵ xuống, con ngươi đỏ rực hằn lên mà anh nhào lên cắn và rị xuống phần mắt của con vật mặc dù biết móng nó sẽ găm sâu vào cơ thể mình.

Con gấu ngã xuống vào lên, lăn lộn mà ôm vết thương.

Phun ngụm máu ra, Jimin đẩy cái móng nó ra và liên tục cắn xé phần cổ con mồi. Vì anh biết mình sẽ chết mất nếu như còn để máu tiếp tục trào ra. Chính vì thế mà anh cần kết thúc trận chiến với con vật này.

Sau một hồi cắn xé và những tiếng gầm kêu cứu của con gấu, vùng cổ nó nát bươm và cái đầu gần như lìa khỏi cổ. Jimin mãn nguyện khi thấy chiến lợi phẩm của mình và phải thở dài khi phải lôi nó ra khỏi khu rừng.

Anh rít lên vì máu dường như chảy nhiều hơn khi anh phải cắn xé con vật. Nhưng là một thủ lĩnh, anh vẫn lì lợm mà lôi con vật trở về đàn vì đơn giản là anh muốn bộ lông của nó chứ không hề có ý muốn ra vẻ gì.

Sau khi vất vả lôi nó ra khỏi cánh rừng, mọi người chạy ào lên và hỏi han Jimin. Nhưng đây có nhằm dò gì đâu chứ?! Đúng là cái bọn lắm chuyện.

Jimin liếc mắt qua từng người và chạm mắt với một cậu thanh niên đang khoác trên mình bộ lông đen ngòm.

Đúng là cái màu đen đáng ghét!!!

Kiêu hãnh bước đi với thân hình đầy máu, Jimin vẫn làm tất cả các thủ tục để kết thúc buổi đi đi săn này.

Bước vào trạm xá, Jimin vẫn bình thản mà để cho các y sĩ băng bó cho mình mặc dù xương trắng muốn lòi ra qua những thớ thịt đỏ thẫm.

Băng bó xong thì có một bóng dáng đen ngòm bước vào.

-Chuyến đi săn hôm sau, anh không được đi!!!

- Tại sao chứ?! Trong khi đó là chức trách của vị thủ lĩnh đầu đàn!!!

-Anh không được đi!!!

Jungkook gầm lên, như một loại mệnh lệnh mà khiến tất cả các Beta trong trạm xá phải phục tùng sợ sệt

- Tôi vẫn đi!!! Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!!! Và thôi ngay cái giọng điệu ra lệnh ấy trước ngay khi tôi trục xuất cậu khỏi đàn Park.

-Anh không được!!!

- Tại sao lại không khi tôi là thủ lĩnh đầu đàn của cậu và khi cậu là người dân của tôi?!!! Câm ngay cái điệu bộ ra lệnh ấy trước khi tôi cắn chết cậu ngay tại đây!!!

-Em....

-Ra ngoài ngay Jeon Jungkook. Đó là mệnh lệnh!!!!

Đôi mắt đỏ lừ nhìn cậu lủi thủi bước ra khỏi phòng bệnh. Jimin thật sự là một con người lãnh đạm và hiếm khi nổi điên. Nhưng do chính thói ra lệnh của cậu đã làm anh nổi điên.

Anh ghét điều đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro