Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lon ton chạy vào thì cậu thấy Jimin đang bần thần nhìn về chỗ làm lễ.

-Anh đang nhớ em hả?! Ù ôi, Jimin sii đáng yêu thế!!

-Nói tiếng người dùm tôi một cái...

-Em giỡn có một xíu thôi mà, sao mà anh cọc quớ....

-Biết tôi hay cọc nhưng cậu lại hay giỡn. Tôi thấy cậu đâu sợ gì tôi

-....

-Jiuem đâu rồi? Sao không thấy em ấy đâu vậy?!

-...Ah ha ha, chị ấy gặp được định mệnh, người tình trong mơ của chị ấy rồi nên bây giờ chị ấy đi theo người ta, còn bảo gì mà anh đừng lưu luyến.

-Không ngờ con bé này cũng mê trai thật đấy, vừa gặp đã theo người ta.

(CÕI LÒNG JIUEM: chết rồi mà vẫn còn mang tai tiếng=D)

-Anh làm gì mà nãy giờ ngồi bần thần vậy.

-....Cậu....có thâý cây đào kia có gì lạ không...

-Anh gặp chuyện gì sao...

-Chả là mỗi khi tôi nhìn nó lại cứ duy nhất nhớ về một người cố nhân....

-Ai thế?!

-Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Trước khi lo chuyện người khác, hãy lo làm tròn trách nhiệm của một người thủ lĩnh đi.

-Người anh yêu sao....

-Cũng có thể nói là như vậy.... Jungkook à, chuyện của tôi và cậu sẽ không bao giờ thành đâu. Nên những tình cảm ấy, tôi nghĩ...cậu nên dành cho tình yêu đích thực của đời mình, mà không phải lãng phí trên người tôi.

-.... Phải làm sao anh mới yêu em đây!

-Có lẽ....là không bao giờ....

-Là vì người đó sao!!!

-Có thể nói là như vậy...

Nói rồi, Jimin đứng lên bước ra ngoài. Để lại cậu một mình trong căn lên trống huơ.

Đôi mắt vốn đã màu đỏ nay long lên sòng sọc và hoà vũng vào đó, chính là...

Nước mắt!!!

(Jungkookie của chúng ta khóc rồi!!! Jimin sii mau đến dỗ người ta đi=((()

Không phải vì mềm yếu nên cậu mới khóc, chỉ là cậu đang tức và đang cay vì cái tên ất ơ nào đó đã hớt tay trên Jimin sii của cậu!!!!

Con mẹ nó!!! Chờ bao nhiêu năm cậu mới đến tuổi trưởng thành, giờ chỉ cần anh gật đầu cái rụp là hốt anh về dinh.

Vậy mà....

Con mẹ nó!!!! Dám hốt tay trên của ông!!!!

Đứa nào vậy chứ!!!

Cốc cốc...

-...

Cốc cốc!!!

-Vào đi....

-T...thủ lĩnh. Đã đến giờ làm lễ rồi ạ...

-Ta ra ngay.

'Mẹ nó chứ, cái cây đào đó ông chưa chặt là may rồi! Giờ còn bắt làm lễ!!!! Tính vật định tình con mẹ gì chứ?!
Ông đây ghét là chặt!!! Chỉ là.... Ta sợ Jimin sii sau khi ta chặt cây xong sẽ chặt đầu ta mất...'

Thế là vị thủ lĩnh nhà ta ôm một bụng tức tối mà đi ra ngoài,gương mặt hằm hằm khiến các vị trưởng lão lạnh sống lưng.
.
.
.
Buổi lễ bắt đầu, từng hồi trống vang lên. Tuyết cũng bắt đầu rơi, hoà cùng với những cây đào xung quanh khiến buổi lễ trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Jimin từng bước, bước lên bục. Chiếc áo choàng trắng lấm tấm tuyết càng đẹp hơn khi nó được khoác trên người anh.

Park Jimin.

-Tôi rất vinh dự khi là người thủ lĩnh trẻ nhất được chủ trì buổi lễ này. Phải mất 100 năm chúng ta mới có được một buổi lễ. Chính vì thế, tôi thay mặt cho cả đàn Park mong muốn buổi lễ hôm nay diễn ra một cách suông sẻ và đặc biệt chúc phúc cho những cặp đôi của ngày hôm nay. Dù có giống hay khác đàn, là Alpha, Omega hay Beta thì trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp và yêu nhau. Không quan trọng cấp cao hay cấp thấp. Chỉ cần hai trái tim đồng điệu là đủ.

'Thế mà anh lại ác độc từ chối em' thủ lĩnh Jeon ấm ức nghĩ.

Sau bài diễn thuyết dài ngoằn thì cũng tới việc cuối cùng để kết thúc phần trang nghiêm.

Đó chính là tưới nước cho cây đào già.

Từng giọt nước cứ nhỏ xuống, thấm đẫm gốc cây già cũng làm sẫm màu tuyết trắng.

Từng gáo rồi từng gáo. Jimin điềm tĩnh mà múc nước trong chiếc chậu nhỏ mà tưới lên. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nhưng ẩn sâu trong đó là sự sợ hãi.

Phải, chính là sợ hãi.

Sợ hãi trái tim mình đang ngày càng đập mạnh.

Như một ý muốn, một khát vọng được yêu thương.

Và Jimin ghét điều đó.

Ghét trái tim mình yếu đuối, nhu nhược mà đập mạnh vì một người.

Vội tưới hết nước trong chậu, thì cũng chính là lúc buổi lễ các thúc

Tất cả các đàn hoà mình vào nhau mà nhảy múa xung quanh gốc đào già.

Còn anh, lặng lẽ đi ra chỗ khác.

Càng xa đám đông trái tim Jimin quặn lên từng hồi.

Như một bàn tay vô hình siết chặt, nó dường như đang rỉ máu.

Đau quá...

Đau quá...

Nhưng Jimin muốn chống lại nó.

Càng chạy xa, trái tim anh càng siết lại đến ngạt thở, khiến anh nằm vật xuống tuyết.

Từng làn hơi khó khăn bật ra khỏi đôi môi mọng.

Từng ngụm không khí dường như chẳng xoa dịu anh được bao nhiêu.

Một đôi tay rắn chắc vươn ra khiến Jimin nhất thời hoảng hốt.

'Lại là nó. Bàn tay quen thuộc trong mơ.

Nó...

Tới rồi'

Đàn quạ kêu oa oa, át đi tiếng tim đập gấp gáp.

-Đồ ngốc, anh không sao chứ?!

'Đồ ngốc, cậu có sao không?'

Nụ cười với chiếc răng thỏ.

Jimin nhìn người trước mặt.

'Nhìn bầu trời âm u trên đầu, mặt ửng hồng.'

Phải chính là cảm xúc này.

Khi trái tim bị người trước mặt bước vào.

Chính là nó.

_____________________________
Bữa giờ dui dữ rùi, tui ngược thoi🤘
Thấy mí bà tưởng fic hài nên nay tui bi cho mí bà xem. Chuẩn bị tinh thần trước nhoa😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro