Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thủ lĩnh Park, năm nay tới lượt đàn chúng ta làm lễ đấy ạ!

-Lễ gì nhỉ?

-Là lễ cầu duyên tại cây đào già giữa các đàn đấy ạ!

-À, ta nhớ rồi. Các ngươi chuẩn bị đi.

Vào đúng một trăm năm, sẽ có một đàn trong tất cả các đàn làm đại diện để cúng bái tại cây đào già. Cây đào ấy nằm giữa các đàn, là ranh giới cũng là nơi mà các đàn hội hợp với nhau vào dịp lễ này. Người ta bảo nhau rằng, nếu hai người có tâm ý cùng nhau cầu nguyện dưới gốc đào này vào mùa xuân thì chắc chắn sẽ bách niên giai lão. Nhưng nếu cặp đôi nào cùng đứng dưới cây đào vào mùa đông-vào lúc cây đào đang ra hoa thì chắc chắn chuyện tình của họ sẽ kết thúc một cách đau lòng. Tuy chỉ là lời đồn nhưng vào mùa đông, chẳng có ai dám bén mảng tới nơi đây.  Nó vừa linh thiêng và cũng vừa là một điều cấm kị bởi nếu bước qua gốc đào này sẽ bước vào lãnh thổ của đàn khác. Và chẳng có vị thủ lĩnh nào thích điều này cả. Nhưng cứ mỗi 100 năm thì nơi đây được tổ chức một lần, vừa là cuộc hội họp giữa các thủ lĩnh và cũng vừa là nơi tác hợp giữa các cặp đôi yêu nhau- dù cùng đàn hay khác đàn thì họ cũng sẽ được yêu, được chấp nhận vào ngày này.

Mệt mỏi rời khỏi cái ổ chăn của mình, Jimin thở dài mà sửa soạn quần áo. Mở cửa phòng mình ra, anh hơi ngỡ ngàng mà nhìn xung quanh. Tất cả mọi người hầu như đều đến chỗ cây đào già mà chuẩn bị cho lễ hội, trong khi trong đàn hiện giờ chỉ còn người già và trẻ con.

-Oa thủ lĩnh Park!!! Ngài ngầu quá!!!

-Thật sao Joungie?!

-Vâng!!! Siêu siêu đẹp lun!!! Ta chưa thấy ai có làn da trắng và mái tóc trắng như ngài!!! Đặc biệt là đôi mắt đỏ đó!!! Nó rất hút hồn luôn!!!

-Thật sao?! Joungie cũng rất xinh mà! Có khi còn đẹp hơn cả ta nữa đó!!!

-Hi hi!! Ngài mau ra chỗ gốc đào đi ạ! Ba mẹ ta cùng mọi người trong đàn hầu như đã ra rồi đấy!

-Ừ! Ta biết rồi. Con mau vào trong nhà với ông bà đi!

Sau đó anh để lại cho cô bé một nụ cười rồi đi mất.

Càng đi đến gần gốc đào, tim Jimin càng thắt lại. Nó mang cho anh cảm giác bối rối và nghẹn ngào. Nghẹn ngào vì mình đã lỡ quên một thứ gì đó rất quan trọng....

-Th...thủ lĩnh Park...

-Em cũng đến đây à?

-V...vâng...

-Chà, Jiuem nhà ta có tình ý với ai rồi sao?

-Em...

-Thật á! Trời ạ, là ai thế! Anh chỉ nói đùa ai ngờ em đỏ mặt thật!!!

-Đúng thật là em có thích một người...

-Ai mà tốt số thế! Được Jiuem nhà ta mê đắm như thế này?!

-Là...

-Jimin siii!!!

Rồi, tới nữa rồi...

Cái tiếng thét thất thanh này còn ai ngoài vị Enigma đáng kính chứ....

-Sao lại mò tới nữa?!

-Đây là lễ hội giữa tất cả các đàn mà! Anh không có quyền cản em!!!

-Sao, thủ lĩnh Jeon của chúng ta có ý trung nhân rồi à?

-Có chứ!!! Đương nhiên có thể ngang hàng với thủ lĩnh Jeon chỉ có thủ lĩnh Park thôi! Thủ lĩnh chỉ nên đi với thủ lĩnh... Những thứ khác không có cửa...

Nói rồi cậu quắc đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía Jiuem khiến cô phải run rẩy

-Cất ngay cái ánh nhìn đó của cậu đi Jeon Jungkook!!! Ai cho cậu dùng quyền hạn của Enigma lên người của Omega vậy hả?!!

-Ơ, em xin lỗi...

Thế rồi hắn đứng vò vạt áo choàng vẻ ăn năng hối lỗi

-Tôi đi vào trước để chuẩn bị cho buổi lễ. Cậu!!! Nếu mà dám làm như vậy với người khác nữa thì tôi không ngại cắn chết cậu tại đây đâu!!

Nói rồi anh phất áo choàng ngoảnh mặt đi mất.

-Chị Jiuem, chị có thể nói lại người mà chị thích cho tôi nghe được không nào?

-Tôi...

- Đây chẳng phải là lần thứ nhất tôi cảnh cáo chị, lần trước tôi đã nhớ mình nói rất rõ rồi kia mà....

-....

-Tôi nói cho chị biết, nếu chị dám thích anh ấy nữa tôi...

-Thì cậu thế nào?! Jeon Jungkook, đừng tưởng cậu là Enigma thì muốn làm gì thì làm. Nếu cậu dám làm gì tôi, tôi sẽ...

-Tôi đã chưa nói xong mà chị dám chen vào lời của tôi à?! Có vẻ cái lưỡi này ở trên miệng của chị lâu quá rồi nhỉ?

-Cậu!!!

-Chị muốn làm gì và sẽ làm gì được tôi? Mách anh Jimin à? Nói cho chị biết, nếu chị dám há miệng nói ra một lời nào tôi sẽ cho chị biến mất một cách bí ẩn khỏi đàn Park. Đến cả xương cũng không còn....

-Cậu dám!!!

-Sao mà tôi không dám? Đừng tưởng tôi dịu dàng với Jimin thì muốn làm gì thì làm. Người của tôi mà cũng dám đụng vào? Cô chán sống rồi nhỉ?

-...

-Còn nêú cô muốn nhận sự trợ giúp từ các đàn khác thì cho tôi xin lỗi... Cô mơ quá đẹp rồi đấy. Tôi có thể diệt tất cả các đàn khác nếu tôi muốn nhưng vì Jimin sii không thích nên tôi cũng chẳng làm. Mấy cái lão thủ lĩnh hay mấy đứa Alpha à? Phủi họ đắp chiếu thì đơn giản như phủi ruồi mà thôi. Còn cô! Đừng tưởng được Jimin sii bảo vệ là tưởng mình thành phượng hoàng. Xin lỗi chứ trong mắt tôi, cô còn khác xa mấy con chim cút!

-Cậu!!!

-Hawsung!! Lôi ả biến khỏi mắt ta!!! Nhớ là đừng để lại một cọng xương nào!!!

Nói rồi Jungkook phủi áo đi mất.

Địt mẹ, nói thế này mà vẫn còn lì! Quả là đáng ghét!!! Không nể tình ngày xưa chị ta làm hàng xóm cậu thì nãy giờ cho bay màu lâu rồi. Ở đó mà cậu với chả mợ!!!

Quả là lắm lời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro