Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt lưng xuống giường, Jimin xoa nhẹ mi tâm của mình. Mấy hôm nay, dường như giấc mơ ấy lại đến thăm anh nhiều hơn. Vẫn là cái bóng hình ấy, cao lớn và ôn nhu nhưng lại chất chứa trong đó là sự giả tạo, gian dối đến cùng cực.

Chiếc áo choàng đen tuyền bay thấp thoáng giữa cơn tuyết trắng, cô độc, lạnh lẽo đến đau lòng.

Nhưng....

Anh rất quen với cái dáng người ấy...

Nó đeo bám anh suốt bao nhiêu năm trời...

Khiến anh sợ hãi, hoảng loạn trước những mối quan hệ mới.

Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ấy, tim anh thắt lại cùng với đó là âm thanh văng vẳng bên tai.

"Kiếp này, ta đã trả đủ duyên nợ rồi...

Mong kiếp sau, ta và người đừng tái ngộ..."

Giọng nói đến nhẹ nhàng nhưng nó như một hồi chuông cảnh báo, đánh mạnh vào tâm trí anh.

Mỗi khi thức dậy, trái tim dường như bị khoét thêm một lỗ. Sâu hơn và rộng hơn. Cái cảm giác bị phản bội vẫn còn nằm đó, sự hận thù vẫn còn đang nẩy mầm trong tim.

Nên...

Kiếp này, cả đời anh cũng không muốn gặp lại kẻ ấy.

Anh không muốn mình lại ngu ngốc, nhu nhược mà trông đợi vào hai chữ TÌNH YÊU.

Cả đời này, Park Jimin không bao giờ muốn gặp và yêu kẻ đó.

Cốc cốc!!!

-Ai vậy!!!

-Th....thủ lĩnh....

-Có chuyện gì?! Không phải ta nói là không được ai làm phiền giấc ngủ của ta mà!!!!

-Thưa.... Thủ lĩnh Jeon muốn gặp người!!!!

-Lại là cái thằng nhóc đó!!! Ta đã bảo là nếu hắn dám bước vào lãnh thổ của ta là ta chặt chân rồi mà!!!!

-Th...thủ lĩnh Jeon bảo nếu người không ra thì....

_Thì sao?!

-Thì sẽ ăn nhờ ở đậu ở đây luôn....

-Má nó cái thằng này!!! Nó đang thách thức giới hạn của ta à!!!

Khoác cái áo choàng lụa, anh đạp cửa ra ngoài. Mẹ nó thật, đang nằm ưu tư phiền muộn cũng không yên!!!

Vừa bước vào phòng họp của đàn, Jimin thấy một bóng dán cao lớn đang ngồi nhấp nhổm trên cái ghế.

Và đặc biệt, hắn mặc một chiếc áo choàng đen...

Rất giống với cái bóng hình ấy...

-Oa!!! Lần đầu tiên tôi mới được bước vào phòng họp của đàn đó!!!! Hồi nhỏ chỉ dám nhìn anh và bố vào phòng này, nay được vào tôi cũng thấy mình oách dễ sợ!!! Quá là oách xà lách!!!

-Thủ lĩnh của tôi ơi....Ngài tém tém lại được không ạ.... Đàn...đàn Park nhìn ngài cười kìa....

-Cậu đang quê vì thủ lĩnh của mình sao?

-Ta....

-Im lặng hết dùm tôi một cái!!!!

-A! Jimin siiii!!!

-Kiếm tôi làm gì?

-Hì hì, em kiếm anh vì công việc mà!!!

-Một là nói, hai là biến!

-Em nói mà! Chả là....

-Làm sao?!

-Em muốn giao đàn em cho anh! Vậy là em vẫn được là người dân đàn Park rồi!

-....

-.....

-Thủ....thủ lĩnh.... Anh đang từ bỏ đàn của mình sao?

-Chứ còn gì nữa.

-....

-Cậu có biết nếu đổi thủ lĩnh của một đàn thì thủ lĩnh hiện tại của họ phải chết không?

-Ơ?

-Nếu cậu giao đàn cho tôi thì tôi với cậu sẽ có một cuộc đấu tay đôi. Cậu chết thì đàn Jeon họ mới tâm phục khâủ phục làm thần dân của tôi. Vậy... Cậu thật sự muốn chết vì tôi sao?

-Ơ! Thế không được!

-Hơ, đúng là một lũ tham sống sợ chết! Thôi biến lẹ cho tôi nhờ.

-Nếu em chết thì anh bị đứa khác giật mất thì sao? Không được! Nhưng nếu anh muốn đàn Jeon thì sau đó chúng ta tổ chức Minh hôn (hay còn gọi là âm hôn) cũng được.

-....

Park Jimin chính thức khờ luôn với cái logic vượt ngoài sức tưởng tượng này.

-V...vậy nếu tôi không tổ chức thì sao? Lúc đó cậu chết rồi cậu cũng đâu làm gì được tôi?

Và câu hỏi này làm Jeon Jungkook khoanh tay xoa cằm.

-Hưm? Thế thì em ám anh.... Mà không được! Không thể ám Jimin sii của em được.... Em sẽ ám chết ai dám làm bạn đời của anh! Anh yêu ai em ám chết người đấy!!!

-Thôi biến lẹ dùm tôi! Tôi đang mệt!!!

-Hớ!!! Anh mệt ở đâu? Đau đầu, đau bụng, khó thở, khó tiêu? Anh mệt ở đâu?

-Tôi mệt ở cậu! Thôi cút lẹ dùm! Còn chuyện đàn Jeon tôi không có hứng thú với lãnh thổ của người khác!

-Thôi thủ lĩnh.... Người ta đã đuổi thì mình cũng nên đi về....

-Im cái miệng của ngươi thì sẽ không ai nói ngươi bị câm đâu!!!!

-Ta đang mệt! Mời thủ lĩnh Jeon về dùm cho.

-Vâng.... Thế anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé....

-Dạ ông cố! Con nói nãy giờ con tưởng con nói tiếng Miên chứ không phải nói tiếng người với sói. Ông làm ơn biến lẹ dùm con! Ông mà xớ rớ đứng ở đây một hồi con đá một cái là ông chết luôn chứ méo còn âm hôn, minh hồn cái quần què gì nữa!

-Hức! Jimin sii quát em!!!!

-Ừ, tôi quát đấy! Làm gì được tôi?!

-Đè ra hiếp anh!!!

-.....

-A ha ha.... Thủ lĩnh Park, thủ lĩnh Jeon của chúng tôi lâu lâu lên đồng vì bị vong nhập nên ngài thông cảm!!! Tôi về kêu thầy pháp về trục vong ngay!!! Người nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ!

-Ngươi mau mang thủ lĩnh vàng ngọc của ngươi biến ra khỏi lãnh thổ của ta. Ta đếm đến 3. Nếu không ra ngay cả một mẩu xương cũng không còn đâu đấy....

-1...

-1...2

Vèo!!! Chỉ còn vệt khói trắng của hai người không mời mà tới hồi nãy đang đứng.

Xa xa còn có tiếng khóc lóc giãy giụa kinh thiên xóm làng.

Thở dài ngồi tựa vào ghế, Jimin thầm nghĩ....

Thật giống người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro