Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jungkook lên làm thủ lĩnh của đàn Lee, gia tộc Jeon cũng lục đục dọn về nơi ở mới của họ. Nơi mà họ có thể thống trị cả một vùng mà không chịu sự giám sát của bất kỳ ai.

Nhưng vấn đề duy nhất là....

Cái tên thủ lĩnh kia lại chẳng chịu về!!!

Khi anh vừa về tới đàn Park thì tầm nửa ngày sau đã nghe tiếng tru tréo từ bên ngoài.

-Jimin mà không ra là em ở lì ngoài đây luôn đó!!!

- Muốn ở thì ở đi chứ tôi đâu có cấm cậu!!!

- Ứ chịu!!!!! Em muốn gặp anh cơ!!!

- Cút về đàn Jeon dùm! Ông đây không rảnh tiếp cậu!!!

- Đi thôi con.... Con ở đây mấy ngày rồi đó....

- Về đi thủ lĩnh của tôi ơi.... Đàn Jeon đang loạn hết cả lên vì không có thủ lĩnh rồi này....

-Câm mồm!!!!

-.....

- Ôi anh ơi, anh nỡ để Jungkookie bơ vơ, cô đơn, lạnh lẽo ngồi ở ngoài đây sao....

- Nên cậu biến lẹ cho tôi nhờ!!! Chăn ấm nệm êm mà không muốn ở ,lại muốn ở trước cửa phòng tôi là sao!!!

-Em không muốn rời đàn Park!!! Em muốn ở đây cơ!!!!

-Nhưng cậu là thủ lĩnh đàn Jeon!!!

-Em ứ muốn đâu!!!

-Thế cậu họ gì?

-Họ Jeon....

- Ừ, vậy đó! Thế thì cậu về đàn mình đi!!!

-Vậy bây giờ em đổi thành họ Park cũng được mà anh nhỉ?

-Jeon Jungkook!!! Biến lẹ dùm tôi!!! Cậu đóng đô ở đây 3 ngày rồi đó!!!

-Có sao đâu! Em ở đây cả đời cũng được!!!

-Cậu có biết là mỗi lần tôi mắc vệ sinh, nhìn mặt cậu là tôi muốn nín rồi không!!!

-Thế em dẫn anh đi nhé! Đeo cái khăn vào cho anh khỏi thấy mặt em nhưng chừa con mắt là được...

Rầm!

Dùng hết sức lực cha sinh mẹ đẻ của mình, Jimin dùng hết lực mà đá vào cánh cửa.

Vì anh biết...

Cái tên sói con kia đang dựa đầu vào cửa mà cười khờ khệch như mấy thằng biến thái.

Cánh cửa văng ra và bonus một người dán vào cái cửa đó.

Jungkook ngã sõng soàng dưới đất trước sự chứng kiến của gia tộc mình và đàn Jeon cùng với sự góp mặt hoan hỷ của đàn Park.

Không khí lạnh ngắt như tờ, chỉ duy nhất tiếng xuýt xoa của Jungkook.

Đây là lần đầu tiên mà họ được diện kiến.

Park Jimin nổi giận!

Vốn là Sigma và là thủ lĩnh nên anh luôn có một phong thái điềm tĩnh và nhã nhặn.

Luôn mỉm cười mà giúp đỡ phụ nữ và trẻ em, điềm tĩnh giữa những sự khiêu khích của các con sói già trong những cuộc họp đàn.

Thế mà....

Nhãi ranh này đã thành công chọc anh giận.

Vốn gương mặt có phần lạnh lùng, nay lại thêm phần giận dữ thì lúc này, trông anh chẳng khác nào bạch vô thường đi đòi mạng.

Jungkook giương đôi mắt to tròn mà ngây thơ nhìn anh, cười hề hề mà không sợ chết bảo: 'Cuối cùng anh cũng ra rồi' với một gương mặt đẫm máu do sự va chạm từ cánh cửa.

Chẳng nói nhiều lời, Jimin vồ tới mà cấu xé Jungkook khiến cả hai đàn tái xanh mặt.

Cú vồ nào cũng chất lượng cú vồ đấy

Vồ đến là chỉ có chỗ hiểm.

Còn Jungkook thì chỉ một lòng phòng thủ mà không đáp trả.

Hậu quả là ...

Một mặt máu cùng với thân hình te tua như mới đi giật cô hồn về....

Khi đã xong cơn giận, Jimin quắc mắt sang đám người của đàn Jeon mà gầm: Hốt tên này về nhanh đi! Về mà giữ cho kĩ! Xổng chuồng mà chạy qua bên đây là tôi cho các người qua hốt xác cái tên thủ lĩnh này!!!!

- Còn mi Jeon Jungkook!!!! Dám đặt chân nào vào lãnh thổ của ta, ta cắn nát chân đấy của ngươi!!!

Rồi hừ một tiếng phủi áo đi mất.

Để lại một đám người léo nhéo đằng sau.

-Jiminie ơi!!! Đừng bỏ em mà! Em biết sai rồi! Em hứa sẽ không chơi ngu miệng mồm nói năng như thế nữa!!! Đừng đuổi em đi mà!!!

- Thủ lĩnh của tôi ơi, người ta bỏ đi lâu lắm rồi đấy ạ.... Người đừng giãy nữa, cột sống chúng tôi chịu không nổi mà vác người về....

Và rồi....

Từ léo nhéo trở nên im bặt.

Thủ lĩnh của họ chẳng giãy nữa mà quắc mà nhìn từng người.

Đôi mắt đã đỏ nay càng đậm hơn.

Như ánh nhìn đến từ địa ngục

-Ta cho phép các ngươi nói chuyện à? Đã cho phép các ngươi đụng vào ta hay sao? Ta mà về, miệng nào dám nói nãy giờ với ta, tay nào mà dám đụng vào người ta, ta đập nát..... Muốn cắt lưỡi hay cắt tứ chi? Chọn đi, tí nữa về ta làm cho các ngươi...

-Ta không dám!!!! Nãy là do ta lỡ lời, miệng mồm thúi hoắc! Mong người rủ lòng từ bi....

-Từ bi sao? Tiếc là ta không có! Đừng tưởng ta đối xử với Jiminie của ta như thế mà các người lại tưởng ta ngu ngốc mà đối xử như thế với các người!

-Ta sai, lỗi của ta!!! Nhưng...

-Nói gì nói luôn đi hồi ta về cắt lưỡi.

-Người như vậy mà muốn tán đổ ngài Park sao...

-Ngươi nói cái gì!!!!

Vừa dứt câu, tên đó lôi đâu ra cái gương mà chĩa thẳng vào người Jungkook

-.... Ờ nhỉ? Đúng là xấu zai thật... Thôi đi về ta chỉnh sửa lại nhan sắc.

-Thế là thủ lĩnh đàn Jeon đứng dậy phủi mông cứ thế đi về. Chẳng cần một lời khóc than của thần dân đàn Jeon nữa.

-À mà.... Ngươi tên gì?

-Dạ... Thần tên Hawsung.

-Ta thấy vui rồi! Không cắt lưỡi ngươi nữa! Từ nay ngươi phục vụ ta, chuyện tán đổ Jimin.... Ta cần ngươi.

Vậy đó...

Sáng nắng chiều mưa tối thất thường.

Không ai qua nổi cái nết trẩu mà hay hơn thua của thủ lĩnh Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro