Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khum tin được tui lại được 1k lượt đọc nhanh như vậy lun á🥹 tính drop thêm vài tuần nữa tại tui hơi lười nhưng thui, hôm nay lại trồi lên vậy🤧
_______________________________________

Nuốt một ngụm nước bọt, đến cả thở Jimin còn chẳng dám.

Đôi mắt Jungkook đỏ ngầu cùng với cái mõm đang nhỏ xuống từng giọt máu. Ánh mắt đen tối nhìn anh hệt như một tay săn mồi chính hiệu.

Liệu...

Thằng nhóc này có bứt đầu anh ra để chiếm luôn đàn Park không thế?

Nghĩ thôi cũng đã rùng mình.

Xung quanh im lặng đến đáng sợ, từng đàn quạ cứ réo liên hồi cùng với màn đêm đang buông xuống.

Khung cảnh khô khốc vô cùng.

Grahh!!!!!

Tiếng tru dài ngân lên như một khúc hùng ca bi tráng, lần lượt từng con rồi từng con.

Chúng bắt đầu chấp nhận và phục tùng vị thủ lĩnh mới của chúng.

Nay người ta chẳng còn gọi chúng là đàn Lee.

Mà gọi là đàn Jeon.

Sói luôn là một loài vật vô cùng tinh khôn, chúng biết chúng cần gì và muốn thứ gì. Chúng biết chúng cần phục tùng ai và nghe theo lệnh của ai.

Và cả đàn Lee, nay đã thay vị thủ lĩnh mới.

Jeon Jungkook.

Nhưng dường như cậu ta chẳng quan tâm mà cứ lom lom nhìn anh. Ánh mắt đã bớt tối hơn nhưng chúng vẫn đỏ lừ đến đáng sợ.

Chà, thằng nhóc này muốn kết hợp 2 đàn này lại với nhau sao? Nó đã thay thủ lĩnh đàn Lee rồi, chẳng lẽ còn muốn thay thủ lĩnh đàn Park?

Và rồi, cái bóng đen ấy từ từ tiến tới trong cái nhìn hồi hộp của đàn Park và ánh nhìn phấn khích từ đàn Lee, đặc biệt là người cha đáng kính của Jeon Jungkook.

Chóp chép.

Hơ hơ.....

Cái thằng nhóc này đang làm cái gì vậy?!!!

Jimin ngơ...

Đàn Park ngơ...

Đàn Jeon ngơ...

Và đặc biệt....

Jeon Jihoon ngơ hơn.

Hắn....

Đang liếm chân anh sao?!!!

"Cậu làm cái quái gì vậy!!!!"

"Sao anh chả khen em!!! Người ta đang chờ anh khen đó...."

"Khen kiểu đéo gì trong khi cậu dùng đôi mắt đỏ lừ ấy nhìn tôi!!!"

"Anh quát em à? Anh quát em cơ á..."

Và trong cái nhìn không thể nào ngơ hơn của tất cả mọi người, Jungkook lăn lộn xuống lầy rồi khóc rống lên:" Ứ chịu đâu!!! Tại đôi mắt em từ nhỏ đã có màu đỏ rồi kia mà!!!! Chẳng lẽ bây giờ em lại móc mắt ra...."

"Thì cậu móc đi!!!"

"Thế làm sao em nhìn xinh đẹp của em được...."

"Cậu nói gì cơ?!!!"

"Xinh___"

Chẳng nói chẳng rằng, Jimin vồ lên cắn tới tấp vào Jungkook và toàn nhắm vào điểm chí mạng trong khi cậu nhóc khóc ầm lên.

"Câm cái miệng thối của cậu lại!!! Nói một tiếng nữa tôi cắn đứt lưỡi cậu!!!"

"Ôi, thế môi anh và môi em cũng tiếp xúc trong quá trình anh cắn đứt lưỡi em rồi này! Thích thế!!! Thế là em đã hôn Jimin sii rồi đúng không?"

Jimin dừng động tác của mình lại mà nằm luôn xuống lầy.

Cái thằng này nói riết một hồi là anh khờ theo luôn.

Hơ hơ...

"Còn nhìn gì nữa, bế vị thủ lĩnh mới của các người đem về kìa!!! Còn để nó nói một hồi nữa là tôi cắn đứt đầu nó đấy....."

Không một tiếng trả lời, chỉ thấy những con sói làm việc một cách nhanh nhẹn ghì đầu vị thủ lĩnh mới của chúng đem về trong tiếng tru tréo thất thanh của Jungkook.
.
.
.
.
Tách, tách.

Tiếng máu quen thuộc lại bắt đầu nhỏ giọt.

Tiếng la hét của mọi người xung quanh.

Gốc đào nhỏ đã tưới đẫm máu.

Xa xa, một bóng đen hối hả xuất hiện.

Mái tóc đen dài, mờ mịt trong làn tuyết trắng.

Hắn...

Đang ôm ai thế...

Tại sao hắn lại ôm một thân bạch y trắng muốt kia.

Trong khi...

Ta lại trân trân nhìn hắn....
.
.
.
Bật dậy khỏi giấc mộng dài, Jimin lặng lẽ đưa mắt ra ô cửa sổ.

Tuyết....

Lại rơi rồi...

Lúc nào cũng thế...

Cũng chỉ thấy một thân ảnh mờ ảo.

Khiến Jimin phải khắc khoải về nó suốt bao nhiêu năm nay.

Là động lực khiến anh từ một Sigma tầm thường, cô độc biến thành một vị thủ lĩnh tham vọng và đầy mưu mô.

Những giấc mơ kì lạ này xuất hiện từ khi anh lên 8.

Năm đó, chính là lúc anh thấy một gốc đào già.

Nó to lớn, cằn cỗi nhưng đầy cô độc.

Sừng sững tại đó suốt bao nhiêu năm qua.

Chúng khiến tim anh phải nhói lên khi thấy nó, và từ đó...

Những giấc mơ kì lạ bắt đầu xuất hiện và kéo dài trong suốt bao nhiêu năm qua.

Nó trở thành nỗi ám ảnh của Jimin trong suốt quá trình trưởng thành.

Từ một Sigma trầm lặng, chẳng muốn tranh đấu với đời. Anh lại trở nên tham vọng.

Tham vọng bản thân trở nên mạnh mẽ.

Tham vọng bản thân sẽ chẳng bao giờ nhu nhược.

Tham vọng chính anh mới là người làm chủ cuộc đời mình.

Jimin chẳng muốn ác mộng đó trở thành sự thật.

Mặc dù nó đã đeo bám anh suốt bao nhiêu năm nay.

Mệt mỏi đứng lên, Jimin thở dài mà thay áo choàng và trang phục của mình, dọn đồ để trở về vùng núi- nơi thuộc về đàn Park.

Vừa mở cửa phòng thì có cái gì đó tròn tròn ngã xuống trúng vào chân anh.

Hết hồn la lớn, và cái gì đó tròn tròn cũng la lớn theo.

Đôi mắt to tròn đỏ lừ nhìn anh trong anh đang dùng chân đá cái thứ tròn tròn ấy ra khỏi người mình.

-Ối, sao anh đá vào đầu em...

- Phòng cậu đâu? Sao không ở?

-Em từ hôm qua đến giờ ngủ trước cửa phòng anh...

-Ừ thì sao?

-Em...

-Tránh ra! Tôi đi về!

- Cho em đi chung với...

- Cút!

-Đi mà...

-Cậu đang là thủ lĩnh kia mà? Sao lại tự ý rời khỏi đàn chứ!

- Đó có phải đàn em đâu!!!

-Cậu là thủ lĩnh!!

-Ai nói!!

-Vậy ai cắn đầu thủ lĩnh họ?

-Em!

-Thế họ mất thủ lĩnh rồi! Cậu phải là người thay thế!!!

-..... Hay là bây giờ em ra đầm lầy hôm qua nhặt xác thủ lĩnh Lee rồi đem về lấy keo dán lại được không?

-.... Biến! Tôi không nói chuyện với người điên!

-Em không phải người điên!!!

- Tôi không nói chuyện với người khùng!

-Em không phải là người khùng!!!

-Vậy cậu muốn là ai?!!!

-Người yêu của Park Jimin!!!

Hít một hơi thật sâu và nở nụ cười thật nhẹ, Jimin dùng hết sức nhắm thẳng vào bụng Jungkook mà đá xuống.

Phủi phủi tấm áo choàng, Jimin cao lãnh mà bước đến cùng đàn của mình ra lệnh xuất phát.

Trước lúc đó cũng không quên nhắc nhở đàn Jeon ghì đầu thủ lĩnh của họ lại để tránh việc tên nhóc đó chạy theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro