Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới cuộc đấu tay đôi của Jungkook và đàn Lee.

Là thủ lĩnh đầu đàn, đương nhiên Jimin cũng phải ra mặt. Chuyến đi lần này chỉ có những tay cộm cán từ đàn Park và hầu như chẳng ai mang một hy vọng gì.

Đàn Lee đặc biệt khác so với đàn Park. Nếu đàn Park được sinh ra với bộ lông dày và nặng thì đàn Lee lại mang cho mình một bộ lông nhẹ tênh. Sống ở vùng lạnh và thường xuyên di chuyển trên tuyết và mặt băng nên vẻ bề ngoài và móng vuốt của đàn Park nặng nề hơn so với những đàn khác.

Và đương nhiên giao đấu ở dưới đầm lầy thì dùng cái đầu gối cũng biết ai thắng ai thua.

Vừa đến đàn Lee, xung quanh liền phát ra những tiếng gầm gừ và chỉ muốn lao đến xé xác những kẻ ngoại lai.

Thủ lĩnh đàn Lee chễm chệ nhìn những bóng đen trắng thấp thoáng bên dưới. Sau đó lại lững thững bước xuống như một vị vua cao quý.

Thật sự Jimin chẳng ưa cái tính của đàn Lee một chút nào. Nhưng Jimin cũng chẳng muốn hắn ta thua.

Vì nếu hắn thua...

Vị trí thủ lĩnh sẽ về tay Jeon Jungkook.

Một Enigma luôn mang trong mình nguồn năng lượng vô cùng to lớn. Chúng khiến tất cả kẻ khác phải quỳ xuống phục tùng. Có thể trở thành một người hùng, cũng có thể trở thành một bạo chúa.

Là một đối thủ khó nuốt trong các trận chiến...

Tiếng kèn trống vang lên cùng từng hồi tru của đàn sói. Lá cây xào xạc cùng mây đen kéo đến.

Xong rồi...

Đầm lầy bonus thêm mưa...

Quả này không cần đánh cũng biết đã thua.

Ấy thế mà trong khi mọi người đang lo lắng, thì cái tên gây ra hậu quả lại ve vẩy chiếc đôi mà chạy vòng bên anh.

Chậc, đúng là hỏng não rồi.

Trận đấu bắt đầu, đàn Lee liền bộc lộ khả năng của mình ra.

Không đánh mà phòng thủ.

Đó là những đòn khó nuốt nhất của đàn này.

Chờ đợi cho con mồi mệt lử. Sau đó lại lao vào cắn xé.

Mặc dù là một Enigma nhưng cái Jungkook thiếu đó chính là kinh nghiệm.

Và nhược điểm lớn nhất đó chính là tính hiếu thắng của độ tuổi mới lớn.

Những đòn tấn công mạnh mẽ và vồ vập. Mặc dù sinh ra ở vùng núi nhưng Jungkook vẫn làm chủ cuộc chơi.

Bộ lông dài đen óng hòa chùng với sự nhơ nhuốc của bùn lầy khiến cho vẻ bề ngoài của cậu chẳng khác nào sát thủ đầm lầy là bao.

Jungkook cứ nhào vào và tấn công vào cổ của vị thủ lĩnh trong khi ông nhẹ nhàng mà vào thế phòng bị.

Mưa bắt đầu ào xuống, những hạt mưa dội xuống đến rát cả mặt khiến Jimin rất khó chịu.

Anh muốn kết thúc trận đấu này...

Nước mưa tiếp xúc với bùn khiến cho mặt bùn càng ngày càng lún.

Vật thể càng nặng thì diện tích tiếp xúc bề mặt càng lớn. Và đó là bất lợi to lớn nhất đối với những con sói núi.

Mưa trút xuống như thác đổ, bộ lông đen tuyền vẫn lì lợm thoăn thoát dưới ánh hoàng hôn. Nhưng có vẻ, càng vồ vập dưới tốc độ cao cùng với sự lún của bùn lầy khiến cho Jungkook bắt đầu thấm mệt.

Cậu không tấn công mà lại quay về phòng thủ.

Và khi đó, thủ lĩnh đàn Lee quyết định ra tay.

Quả thật là một con sói già, ông ta luôn nhắm đến điểm yếu nhất của một con sói mà tấn công. Thân hình mảnh khảnh cùng với bộ lông nhẹ tênh khiến ông trở thành chủ của trò chơi này.

Tình hình thoáng chốc đã thay đổi.

Mỗi đòn tấn công của ông ta, Jeon Jihoon ở bên cạnh anh cứ nhổm dậy mà chồm về vũng lầy.

Thoáng chốc, trời tối đen như mực. Trong khi 2 con sói đang tấn công lẩn nhau thì xung quanh những con sói khác đang ngậm đèn chiếu sáng xung quanh.

Những ánh đèn lờ mờ phản chiếu 2 bóng hình đang rượt đuổi nhau. Những bóng đen cứ di chuyển vồ chập in đậm trên từng thân cây, ngọn cỏ.

Không khí chẳng khác nào như một buổi lễ trừ tà.

Mặc dù đây là địa hình thân thuộc của đàn Lee nhưng vì ngâm mình quá lâu trong đầm lầy và nước mưa khiến ông ta trở nên thấm mệt.

Lúc này, Jungkook mới vồ lên dùng những móng vuốt của mình cào liên tục vào người ông ta.

Bùn và máu lần lộn vào nhau. Mùi tanh của bùn và máu khiến Jimin muốn nôn mửa.

Ông ta cũng rất cừ mà dùng răng xâu xé vai của Jungkook. Bộ lông đen huyền bây giờ chẳng còn nhận ra được đâu là bùn và đâu là máu.

Cả hai cứ thay phiên nhau lật lên lật xuống mặt bùn, đay nghiến ghì người kia cho đến ngạt thở.

Do sống ở vùng núi nên móng của Jungkook được ưu ái cực kì dài, khỏe và sắc để có thể bám được trên mặt băng. Và bây giờ, thay thế cho mặt băng đó chính là thủ lĩnh Lee.

Những móng tay cứ ghì mà cắm thẳng vào vai ông ta, dường như chúng xuyên qua từng thớ cơ, thớ thịt mà cắm thẳng xuống đất.

Trong khi ông ta cũng chẳng kém cạnh gì mà cào mạnh vào vai cậu.

Đứng từ ngoài nhìn vào, máu thịt lẫn lộn với nhau. Jimin chẳng biết khi đến gần, mình có thể thấy được những miếng xương trắng của Jungkook không nữa.

Một hồi tru dài...

Đó là một lời đầu hàng chắc nịch giữa các đàn với nhau.

Jungkook cũng thả móng mình ra mà rùng mình lắc mạnh, trong khi ông ta thở hồng hộc vì tức giận.

Cậu ngoảnh đuôi mà chạy tít về phía anh, mặc kệ đối thủ mình như thế nào.

Nhưng đời có như là mơ, hắn ta lại chơi bẩn mà dùng sức lao về nhắm vào cổ của cậu.

Hàm răng nanh đầy máu nhe lên trông thật kinh tởm làm sao.

Và Jimin...

Là một người rất ghét ai phá luật.

Lao về con sói đang ngốc ngốc cười tít mắt ngoảy đuôi về phía mình. Jimin chồm qua, nhắm ngay con mắt của tên kia mà cắn và xé thẳng ra ngoài.

Lúc này, Jungkook mới ngờ nghệch quay đầu nhìn về phía anh.

Jimin gầm lên:" Con mẹ nó! Ông dám phá luật giữa các đàn!!!"

Đàn Lee mặt cũng tái mét nhìn về phía thủ lĩnh của mình.

Quả thật, vi phạm luật lệ giữa các đàn là một điều không thể nào chấp nhận được.

Ông ta lúc này như hóa điên, lật anh xuống mà toang cắn.

Nhưng...

Phập...

Một miếng da lưng ông ta đứt lìa, lộ những thớ cơ và thoắt ẩn thoát hiện dãy xương sống.

Jungkook đã cắn và lột da ông ta.

Lúc này, người hóa điên mới chính là cậu.

Đôi mắt to tròn nay long sòng sọc những vệt đỏ, Jungkook bắt đầu tiến chầm chậm đến trong con mắt hoảng sợ của ông ta, Jimin và tất cả mọi người.

"Sao ông dám tấn công anh ấy!!!!"

"Tao tấn công mày mà!!! Tại nó nhảy vào thôi!!!"

"Con mẹ nó!!! Ông dám đè anh ấy xuống bùn!!! Biết dơ lắm không?!"

"Địt!!! Tao sống ở đây có dơ cái đéo gì đâu!!!"

Không nói nhiều, Jungkook vồ lên nhắm vào cổ ông ta mà lôi ra khỏi người Jimin.

Một vệt bùn dài kéo lê một khoảng đất...

Và đương nhiên....

Hình dạng con sói lẫy lừng một thời...

Chỉ còn cái đầu và máu thịt lẫn lộn, tứ chi lìa ra.

Đó là lần đầu tiên....

Jimin mới thấy một Enigma nổi điên đáng sợ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro