Chương 31-H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà, tôi đã hạ thuốc luôn vào ly nước của thủ lĩnh.

-Mẹ nó! Sao ông gan vậy.

-Chứ cậu nghĩ với tính tình của thủ lĩnh của chúng ta, ngài sẽ không hề cưỡng ép một ai. Đặc biệt là thủ lĩnh Park. Nên tôi nghĩ, 3 ly thuốc mới đủ làm ngài ấy mất đi lý trí!

-Mẹ nó ông ác quá!!!

-Biết sao được, vì tương lai đàn Jeon thôi.
.
.
.
Trở về với hiện tại, Jimin nuốt nước miếng khi nhìn kẻ trước mắt.

Thật sự từ xưa đến nay, anh chưa bao giờ thấy cậu có thái độ như vậy. Dù rất hiếu thắng nhưng Jungkook luôn làm việc có suy nghĩ, không bao giờ có những hành động mất suy nghĩ như hiện tại. Kèm theo đó là biểu cảm vô cùng dữ tợn khiến người nhìn vô cùng khó thở.

-Cậu....

-Đến khi nào anh mới yêu em đây hả?!

Cậu gầm lên.

-Tôi....

-Em làm tất cả mọi thứ vì anh!!! Khiến mình trở thành một kẻ bất hiếu, một kẻ thủ lĩnh nhu nhược và một kẻ hèn nhát mà đi cầu xin tình yêu. Em đã làm tất cả rồi!!! Tại sao!!! Tại sao anh lại không yêu em?!!!

-Jeon Jungkook, tôi nói cho cậu biết, đến chết tôi cũng không yêu cậu!!!

Đôi mắt Jungkook long lên sòng sọc, dữ tợn nhìn anh. Dường như anh đã chạm đến giới hạn của cậu, Jungkook phát điên mà vồ đến, túm áo anh quăng về phía giường. Vào lúc đấy, anh mới nhận ra Jungkook không hề yếu như anh đã tưởng, chỉ là cậu đối xử quá nhẹ nhàng với anh và điều đó khiến anh sinh ra ảo tưởng mà thôi.

Chiếc áo choàng một phát nát bét nằm dưới chân giường. Nhìn thân thể trần truồng của anh một cách giận dữ. Cậu túm hai cổ chân của Jimin mà lôi về phía mình trong khi anh đang tìm đường trốn chạy.

Hôn anh một cách ngấu nghiến, tay không rảnh rỗi mà ghì cổ tay anh cùng với bắp chân đè chặt chân anh xuống giường, mặc anh quẫy đạp. Tay cậu rất lớn, một tay có thể túm hết cổ tay anh.

Vừa dứt nụ hôn, anh đập trán mình vào trán cậu. Trong khi anh rít lên đau đớn thì cậu vẫn sừng sững như một bức tượng nhìn anh làm trò mèo.

Cả hai lại tiếp tục dây dưa vào một nụ hôn, tưởng chừng anh đã thả lỏng nên cậu đã buông bắp chân của mình ra để không làm chân anh đau.

Ngay lập tức, Jimin đá thẳng vào eo Jungkook tiếng cậu nằm vật xuống. Tay vùng ra leo lên người cậu, đấm liên tiếp vào mặt cùng với nắm đầu.

Trên cơ chỉ được vài phút, anh liền bị cậu lật ngược xuống và lần này anh biết mình chọc trúng một con sói điên rồi.

Nắm hai bên đùi anh dang ra thành chữ M, mặc cho anh với tay cào những vết rách lớn ở trước ngực, cậu không báo trước mà cho tay thẳng vào.

Ngón tay chai cứng do tập luyện khiến anh khó chịu, cơn ngứa râm rang lại một lần nữa dâng lên, anh uốn éo người, tránh né ngón tay đang khuấy động bên trong của mình. Móng tay anh bây giờ có những vệt máu nhỏ, nhưng anh vẫn kiên quyết mà cào lấy người trước mặt.

Như để trả đũa, cậu cho thêm ngón tay vào, nước mắt sinh lý từ đâu lại trào ra, khiến anh nức nở- điều mà anh vô cùng ghét.

Nhìn thấy người dưới thân rơi nước mắt, cậu cũng tỉnh lại phần nào mà khựng tay lại. Mặc cho bên dưới trướng đến đau, cậu vẫn nhịn xuống mà định rút tay ra.

Nhưng lời anh nói lại khiến cậu điên lên lần nữa.

-Mẹ nó! Hôm nay mày chơi ông đây, ngài mai, ngài mốt tao sẽ chơi với những đứa khác. Cái mùi kinh tởm của mày sẽ không bám nổi trên người tao lâu đâu.

Điên tiết, cậu rút tay ra mà đâm thứ của mình vào bên trong hậu huyệt của anh. Vốn là lần đầu của cả anh và cậu nên cả hai chưa biết gì. Kèm theo việc nổi điên mất hết lý trí, mặc cho tiếng gào, tiếng khóc của anh, cậu vẫn lỳ lợm mà luân chuyển bên dưới. Anh càng khóc, cậu lại càng hào hứng vì gần 20 năm nay, lần đầu cậu mới thấy anh bộc lộ cảm xúc của mình. Dù nổi giận, muốn khóc hay muốn cười thì anh vẫn luôn trưng ra cái bộ mặt bất cần, lạnh lùng đến nổi có thể vứt đi những thứ có thể cản đường anh.

Cậu vô cùng ghét điều đó. Nên hôm nay, nhìn bộ dạng kiều mỹ, quấn người khi nãy khiến cậu phát điên mà không kìm chế được mình.

Nhưng cậu nào biết rằng, vì đây là lần đầu của anh nên khi vừa mới nới lỏng bằng 2 ngón tay thì cậu liền xông vào, khiến phía dưới của anh muốn rách toạt ra.

Oà khóc vì tác dụng của thuốc, sự tủi nhục vì bị một thằng nhóc đối xử như vậy, anh càng khóc, càng gào thì cậu lại càng luân chuyển mạnh hơn.

Khi đã tìm đến khoang sinh sản, cậu không nhân nhượng mà bắn vào, càng khiến anh khóc thảm. Biết mình không thể mắng hắn được nữa vì anh biết Jungkook đã mất đi lý trí. Anh đành hạ giọng cầu xin -điều mà anh coi đây là sự nhục nhã và anh chưa bao giờ làm trong đời mình.

Nhưng có gào khóc, nài nỉ van xin bao nhiêu thì cậu vẫn dùng mọi loại tư thế đối với anh, bắn hết lần này đến lần khác khiến hậu huyệt phải trào dâm dịch vì quá nhiều.

Bên cạnh cơn khoái lạc, anh càng hận bản thân mình hơn. Anh chỉ muốn bản thân mình cắn lưỡi chết đi cho xong nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết anh chấp nhận và thoả mãn với điều đó. Lõi sói cô đơn hơn bao nhiêu năm nay đang được vỗ về bởi cái mùi mà nó ham muốn. Nước mắt vẫn chảy nhưng không còn tiếng la hay bất kì giọng nói nào khác. Tiếng phập phập chói tai cùng với tiếng chóp chép khiến người ta đỏ mặt. Nhìn đờ đẫn vào người phía trên, anh không biết mình nên yêu hay hận hắn. Tại sao hết kiếp này đến kiếp khác, hắn như một con đĩa mà đu bám lấy anh. Muốn dứt thế nào cũng không được, giữ lại thì đau nhưng bỏ đi thì lại khó.

Bờ môi sưng tấy đến rách ra, cơ thể đỏ tím vô cùng nhức nhối. Đầu nhũ nhớp nháp, sưng lên phát đau. Và hậu huyệt đỏ tấy, vệt máu đỏ còn dây ra giường, cậu nhỏ mệt mỏi vì không còn có thể bắn được nữa, chỉ rỉ nước, đỏ ửng bởi bàn tay thô ráp của người bên trên chơi đùa. Ở mông càng nhiều vệt xanh tím, vết tay đỏ ửng còn chưa tan hết.

Không còn một từ gì để diễn tả cảm xúc của anh bây giờ.

Đau đến cùng cực.

Bỗng cậu xoay người anh nằm úp, chưa kịp vùng vẫy thì đã có thể cảm giác ở phía sau gáy truyền đến một cơn đau.

Anh chỉ có thể nhắm mắt, để nước mắt chảy sống. Quai hàm nghiến chặt, những móng tay vốn có những miếng da nhỏ của Jungkook cắm chặt vào lòng bàn tay.

Jimin đang tự hỏi.

Liệu mối lương duyên này...

Đến khi nào mới kết thúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro