Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vết thương tôi không còn gì đáng ngại nữa, tôi sẽ về trong đêm nay.

-Không!!!

-Không cái gì mà không, tôi cũng chẳng rảnh mà ở đây chơi với cậu. Tôi là đang thông báo chứ chẳng phải là xin ý kiến của cậu, nên cậu có nói thì tôi vẫn làm thôi. Không còn chuyện gì nữa thì cậu mau cút ra khỏi phòng đi, càng nhìn càng ngứa mắt.

-Nhưng đây là nhà của em mà...

-Thì kệ mẹ cậu! Láo nháo nữa ông đấm cho vỡ mồm.

Thế là Jungkook đành phải thui thủi đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã bị cả đàn vây xung quanh mà thay nhau hỏi.

-Ngài vừa bị ngài Park mắng ạ?!

-Ôi, tôi còn chưa được gặp ngài Park, tôi muốn xem bạn đời tương lai của thủ lĩnh chúng ta.

-Tôi thấy rồi này, ngài ấy đẹp mà lạnh lùng lắm!

-Ừ, tôi cũng thấy rồi! Nhưng sao tôi thấy ngài ấy vừa đẹp lại vừa dữ! Hồi nãy tôi mà ngăn không kịp là thủ lĩnh chúng ta bay màu rồi!

-Mà chuyện gì thế?

-Bị ngài Park bóp cổ thủ lĩnh chứ còn gì, còn đá vào chỗ hiểm nữa!!! Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi mất!!!

-...

Tiếng láo nháo ngày càng nhiều hơn, người này một câu rồi lại người kia một câu khiến Jungkook muốn nổ não.

-Im lặng!!!

-....

-Haizzz...

-Ôi này ngài Jeon, ngài Park sao rồi ạ?! Có đồng ý lời cầu hôn của ngài không!!!

- Tối nay anh ấy về đàn của mình,vừa nãy còn mắng tôi nữa...

-Thế là không hay rồi!!! Tôi muốn thủ lĩnh Park làm bạn đời của ngài Jeon cơ... Phải làm sao đây!!!

Thế là tiếng thở dài ngày càng nhiều hơn, bỗng có một lão làng già nhất đàn lên tiếng.

-Ta có ý này, tuy hơi mạo hiểm nhưng không biết ngài có đồng ý không?

-Mời ngài nói.

-Chả là thủ lĩnh Park luôn là người trước sao như một, nếu ngài ấy đã nói thì chắc chắn sẽ có. Tôi nghe bảo... Ngài ấy không thích ngài. Nhưng nếu ngài có một thứ có thể trói buộc ngài ấy lại thì tôi nghĩ chuyện thủ lĩnh Park làm bạn đời của ngài Jeon thì quả thật không khó.

-Vậy thứ đó là gì!!

Đôi mắt Jungkook sáng lên như vừa tìm được chân lý sống cho cuộc đời mình.

-Là một đứa con ạ. Việc kết đôi sẽ hoàn toàn không khó.

-Nhưng mà.... Ông cũng thấy hồi nãy ta chỉ vừa mới hôn anh ấy mà anh ấy đã giãy ra rồi, thì làm sao...

-Là thuốc kích thích kì phát tình ạ. Tuy là Sigma thì kì phát tình hầu như không diễn ra nhưng ta chắc chắn là có. Chỉ cần kích thích kì phát tình, chuyện hai người có một đứa con và ngay cả ngài có thể đánh dấu ngài ấy là một điều vô cùng dễ dàng.

-Nhưng.... Ta không muốn ép buộc anh ấy...

-Nhưng ngài có cách nào hay hơn ta không? Và ngài tự tin rằng, bao lâu ngài ấy mới đồng ý trở thành bạn đời của ngài?

-Ta...

-Đây là lúc quyết định thưa thủ lĩnh Jeon. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp ngài.

-Thôi được rồi. Nhưng....

-Sao ạ?

-Ta nhớ ông là kẻ phản ứng gay gắt nhất khi ta nói Jimin sẽ là bạn đời của mình. Ha, sao ông lại đổi ý vậy.

Gương mặt nhăn nheo đỏ lên, ông lúng túng gãi đầu.

-Vì khi được chứng kiến sức mạnh của thủ lĩnh Park (khi quánh Jungkook) thì tôi chắc chắn, ngài ấy sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho vị trí bạn đời của ngài Jeon đây. Và dựa vào trí thông minh cùng tài thao lược cũng như chiến đấu, thì đàn Jeon sẽ không bao giờ bị thiệt thòi vì chuyện này.

-Được rồi, vậy việc bỏ thuốc....

-Chúng tôi sẽ làm. Ngài yên tâm, ngài chỉ cần ngồi yên trong phòng là được
.
.
.
.
-Thưa thủ lĩnh Park, vì là người già nhất trong đàn Jeon, tôi thay mặt cả đàn kính ngài ly rượu này.

-Chà, ta không thích uống rượu.

-Đây là tập tục của đàn chúng tôi thưa ngài. Tôi mong ngài có thể tôn trọng điều đó, và nếu... Ngài không uống thì có lẽ ngài không thể rời đi rồi vì chúng tôi tin rằng, nếu có một kẻ ngoại đạo muốn rời đi thì phải uống cạn cả một chum rượu. Một ly đối với ngài, tôi nghĩ là không khí.

Chần chừ, Jimin đành thở dài rồi uống hết ly rượu.

Vừa đặt ly rượu xuống, anh đã cảm thấy trong người rất khó chịu. Sống lưng run lên rừng hồi, cảm giác ngứa ngáy râm ran lan từ bụng dưới đến khắp thân thể. Nước mắt không hiểu vì sao cứ muốn trào ra, tầng nước làm mờ nhoè đi cả tầm nhìn. Cổ họng khô rát, thèm nước đến khát khô. Là một cản giác vô cùng khó chịu.

-Các người làm gì vậy!!!!!

-Có lẽ kì phát tình của người sắp đến rồi, người cần được nghỉ ngơi.

-Mẹ kiếp!!!

Tầm nhìn rất mờ nên anh không thể xác định được có bao nhiêu người đang đứng xung quanh. Những cánh tay mạnh mẽ lôi anh đi mặc cho anh giãy nãy.

Rầm, tiếng cửa vang lên cực kì khó chịu. Không gian âm u, nóng nực đến bức rức.

Và anh nhận ra....

Mùi của tuyết!!!

Yeah, nó chính là thứ mà anh cần ngay bây giờ. Xoa dịu cơn khát cùng cái nóng đến khó chịu.

Tuy nó chỉ thoang thoảng nhưng đối với Jimin nó như một cốc nước nhỏ ở sa mạc.

Thèm khát đến mơ hồ.

Đó chính là tình trạng của anh.

Càng đến gần, anh như một con nghiện khi được đến gần với thuốc phiện.

Mát lạnh là thứ anh cảm giác được khi bàn tay đó chạm vào mình.

Cánh môi mỏng cứu rỗi cơn khát anh khỏi cái sa mạc ảo tưởng này.

Bức rức, anh muốn mát hơn nữa.

Nhanh tay tháo bỏ quần áo, anh đến gần với 'tảng băng' của mình hơn. Và thật tuyệt vời khi mùi tuyết càng ngày càng nồng đậm, điều đó khiến anh rất hài lòng.

Tách ra khỏi cốc nước đá của mình. Môi anh kéo thành một sợi chỉ bạc với thành ly.

Mơ màng nhìn cốc nước, anh nhíu mày. Hình như có gì đó sai sai.

Hơi thở nóng hổi cùng với cái ngứa râm rang khiến anh rất khó khăn để lấy lại tỉnh táo. Nhìn cái tảng băng trước mắt, anh càng nhíu mày hơn khi nó biến thành Jungkook- cái thằng mà anh không ưa.

-Mẹ nó!!!

Xô một cái thật mạnh, anh có thể nghe tiếng đập của lưng người đó va vào thành tường. Vơ vội chiếc áo choàng, khi anh định xông ra thì phát hiện cửa đã khoá.

Cảnh giác nhìn lại vào góc tường, anh thấy Jungkook từ từ đi ra với một biểu cảm rất lạ.

Một biểu cảm hung tợn mà anh chưa bao giờ thấy.

Giống như đây là kì phát tình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro