Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nuốt nước miếng mà nhìn vị thủ lĩnh ngoại lai trước mặt họ.

Hầu như tất cả mọi người chưa bao giờ thấy mặt của thủ lĩnh Park. Anh chỉ xuất hiện ở những dịp lễ lớn hay những hội nghị quan trọng và dường như khi nhắc đến cái tên Park Jimin mọi người đều chỉ biết đó là vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất cũng là vị thủ lĩnh hiếu chiến nhất.

Và thấy được gương mặt của anh là cả một sự nhiệm màu.

Thế mà hôm nay, đàn Jeon đã được diện kiến vị thủ lĩnh tài năng này, cũng như thấy được sự tức giận của anh- điều mà mọi người chưa bao giờ thấy bởi anh nổi tiếng là lạnh lùng và ôn hòa.

Thế mà thủ lĩnh của họ đã thành công chọc giận ngài Park đây.

Không khí yên lặng đến đáng sợ, từng ngụm khí lạnh được mọi người sẽ hít vào. Các pheromone đã tản đi không ít, bây giờ chỉ nồng nạc mùi đào đắng ngắt.

Ai ai cũng lắm la lắm lét nhìn thủ lĩnh của mình. Vì trước nay, mỗi khi cậu nổi giận đều rất đáng sợ. Và một cái liếc mắt cũng đủ làm mọi người rét run. Ấy thế mà ngày hôm nay, vị thủ lĩnh vĩ đại của bọn họ đã hưởng trọn một cú tát trước mặt tất cả mọi người.

Hức....

Tiếng khóc phát ra khiến ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.

Ôi, thủ lĩnh của họ. Người từng giết không ghê tay những kẻ chống đối mình, nay đang khóc!!!!

Tiếng khóc từ rấm rức chuyển sang oà lên. Và ai cũng há hốc mồm vì điều đó.

-Anh quát em! Hức, em ứ chịu đâu!!! Ai còn tát em nữa!!! Anh làm thế sĩ diện của em mất hết rồi còn đâu!!! anh phải chịu trách nhiệm với em!!!

Vị Enigma gào lên hờn dỗi.

'Thế cậu khóc trước mặt mọi người là không mất sĩ diện à' Jimin và mọi người thầm nghĩ

Và một màn không ai ngờ tới là.

Cậu ôm một bên má ngã ào xuống đất, khóc lóc đến thảm thương. Nhìn như một người phụ nữ đang bị chồng đánh.

Và người chồng vũ phu ấy không ai khác ngoài Jimin.

-Ôi số tôi sao mà khổ quá!!! Trách nhiệm thủ lĩnh thì chất đầy đầu! Cái gì cũng đến tay tôi! Suốt ngày cứ bảo sẽ nghe lời tôi nhưng đến khi tôi khao khát có một người bạn đời họ lại ngăn cấm tôi. Tình yêu là sai sao? Hức, ấy vậy mà người tôi yêu lại không chấp nhận làm bạn đời của tôi, còn đánh tôi trước mặt tất cả mọi người. Ôi sao tôi lại khổ thế này, ông trời thật bất công với tôi. Tôi chỉ muốn có một người bạn đời thôi mà, sau tất cả mọi người lại đối xử như thế với tôi....

Một tràng câu ca vọng cổ kèm theo tiếng khóc thảm thiết vang vọng đến lỗ tai của từng người. Các vị Alpha trẻ tuổi thì mặt ngơ ra. Còn các vị lão làng mặt chán chả buồn nói.

Và đương nhiên, Jimin đứng ngoáy lỗ tai vì anh đã quá quen với cảnh này.

Nhưng quả thật, Jungkook mỗi khi rên la than khóc thì anh lại càng bực mình vì anh rất ghét ồn ào.

Chậc, đã vậy còn thêm phụ họa nữa chứ, diễn xuất phải gọi là đúng đỉnh.

- Đờ mờ, ồn quá! Nín dùm coi!!!

Tiếng khóc ngày càng to hơn.

Minji thấy vậy liền tiến tới ôm Jungkook vào lòng. Cậu vừa khóc vừa gào

-Hức, con không thiết sống nữa!!! Đời bất công với con quá.

Vì luôn đồng hành với Jungkook từ nhỏ đến lớn, nên mỗi khi thấy Jungkook rơi nước mắt, bà rất đau lòng.

Người phụ nữ tội nghiệp ấy nhìn Jimin với ánh mắt thành khẩn

Và Jimin, luôn là người kính trọng và yêu thương người già và trẻ nhỏ. Đặc biệt anh luôn dịu dàng với tất cả những người đã từng giúp đỡ mình nên khi bà nhìn Jimin như vậy, anh đành thở dài, túm lâý đống bùi nhùi trong tay bà mà phàn nàn.

-Nín đi, tôi xin lỗi.

-Ứ chịu cơ, anh ăn hiếp em.

Rồi gào khóc.

-Thôi, cho tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi làm gì cho cậu để cậu nín khóc

-Làm chồng em!!!

-Tin tôi chặt đầu cậu không?

-....Hức...

-Đờ mờ, ông đây kêu nín!!!

Môi mỏng mím lại, ánh mắt long lanh ậng nước nhìn anh đến đáng thương.

Thở dài, anh dùng 2 ngón tay, nắm một cách kì thị vào vạt áo của Jungkook, kéo đi.

-Ngoan, nín khóc tôi cho kẹo. Đừng khóc nữa, mắt cậu đã to nên nó mà sưng lên là cậu khỏi thấy đường luôn.

-... Kẹo gì dọ....

-Kẹo...

-Kẹo đào phải hong?

-Hả?...

Chưa để Jimin nói tiếp, một tay cậu vòng qua sau đầu anh nhấn anh vào môi mình. Tay kia nhanh nhẹn cầm hai cổ tay anh ghì chặt.

Jimin bị hôn đến bất ngờ, anh mở trừng mắt mà nhìn người trước mặt.

Tay anh liều mạng giãy ra. Nhưng đáng tiếc, bàn tay cậu rất to và khoẻ nên dễ dàng nắm và ghì tay anh lại, không cho cơ hội giãy khỏi tay cậu.

Đầu anh rụt về sau, tuy nhiên, Jungkook đã lường trước việc này nên cậu dùng tay giữ chặt gáy anh, càng rụt thì cậu càng đẩy về phía mình.

Môi mỏng nhấn sâu vào môi mọng. Mặc cho anh giãy giụa, cậu vẫn cố gắng hôn anh. Gặm nhấm môi mọng đến sưng tấy, cậu đưa lưỡi mình liếm nhẹ môi anh.

Và như trong dự tính, Jimin bật ra tiếng chửi thề.

-Ôi cái đờ mờ...

Jungkook nhanh nhẹn đưa lưỡi mình vào lưỡi anh, tay đằng sau gáy vẫn một mực đẩy đầu anh về phía mình khiến Jimin như nghẹt thở.

Đến khi thả ra, anh thở hồng hộc từng ngụm không khí. Mắt trừng trừng nhìn cậu.

Tay giãy ra nhưng cậu lại dùng một nụ cười khiêu khích nhìn anh.

Ấy vậy mà anh lại nhếch mép nhìn cậu, sau đó chẳng nói chẳng rằng lên gối thẳng vào vị trí ẤY.

Jungkook ngã sõng soài mà ôm thằng nhỏ của mình, miệng gào lên.

-Anh phá hỏng rồi, thì sao này anh xài như thế nào hả?!!!!

Nhìn Jimin đi tới cậu nhanh chóng che đi thằng nhỏ của mình, tránh né từng cú đạp không thương tiếc từ người đứng ở trên.

Sau một hồi đạp nát cậu nhỏ không thành. Anh quỳ xuống, đưa hai tay mà bóp cổ cậu.

-Đờ mờ thằng chó!!! Nụ hôn đầu của bố mày!!! Tao cho mày chết.

Vừa siết vừa ghì cổ xuống đất, cậu một tay che bên dưới một tay nắm tay anh kéo ra. Nhưng cùng là thủ lĩnh nên sức của cả hai gần như ngang nhau. Thế mà bây giờ, anh như lên đồng mà có một sức mạnh vượt bậc. Một lòng chỉ muốn bóp gãy cổ tên khốn trước mặt.

May mà mọi người xung quanh hoàng hồn mà kéo anh ra. Thế mà khi kéo ra, thủ lĩnh của họ mặt đã trắng bệt và mắt sắp trợn trắng.

-Để tôi thấy mặt cậu nữa là cậu chết mẹ cậu với tôi.

Sau đó liền tức giận đi mất.

Khi đã hoàn hồn, người nằm dưới đất liền bật dậy mà đuổi theo.

Sau đó không xa, liền nghe thấy tiếng la oai oái kèm theo thấy một người nhỏ hơn đang ra sức nắm đầu, còn nhảy lên nhảy xuống để bứt trụi đầu kẻ trước mặt. Còn đầu của người lớn hơn theo nhịp của tay người nọ mà gật lên gật xuống.

-Ngầu quá.....

-Ờ, phải công nhận ngầu thiệt....

-Từ nay, ai mà ngoài thủ lĩnh Park làm bạn đời của thủ lĩnh chúng ta tôi sẽ bứt trụi đầu kẻ đó như cái cách mà thủ lĩnh Park đang đối xử với thủ lĩnh của chúng ta.

-Ừ, cậu nói có lý.

-Trưởng lão, ngài cũng nghĩ vậy à?

-Ừ ta phải công nhận ngài ấy ngầu thật..... Thôi, chúng ta mau về lập kế hoạch rước thủ lĩnh Park về thôi, chứ tôi thấy cứ cái đà này là suốt đời thủ lĩnh của chúng ta ế đến mốc meo đấy.

-Ừ, ta đi thôi.

Thế rồi mọi người lũ lượt kéo nhau đi. Chỉ còn lại tiếng la văn vẳng của Jimin và tiếng kêu oai oái của Jungkook.

Ôi, nhìn cái cảnh này nó hoà hợp gì đâu luôn ấy.

Minji khẽ hài lòng với suy nghĩ của mình rồi cũng theo chân mọi người mà đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro