Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt dán vào người anh, những tiếng xì xào bàn tán diễn ra khắp nơi xung quanh. Họ nhìn anh với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, những ánh mắt sắc nhọn như dao găm lần lượt xăm soi anh từ trên xuống dưới.

Và đương nhiên vốn là một người đã quen với điều này nên Jimin chẳng lấy gì làm lạ. Anh vẫn đều đều mà đi theo vị y sĩ trước mặt, gương mặt nghiêm nghị chẳng lấy một tia xao động trong ánh mắt.

Xa xa, Jimin có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề đến cỡ nào. Như một lễ tế, xung quanh nồng nạc mùi pheromone cay xè, thể hiện sự tức giận. Rất nhiều mùi hương như thế bay xộc vào mũi anh, chúng đều là hương của Alpha, chúng khác nhau nhưng chỉ giống nhau duy nhất có một điểm đó chính là tức giận.

Hoà lẫn vào đó là mùi hương bạc hà rất mạnh mẽ. Hmmm, mà nó cũng chẳng giống mùi của bạc hà, thay vào đó, nó rất mơ hồ.

Hít một hơi thật sâu, rất nhiều mùi hương bay vào buồng phổi, và điều đó cũng khiến cho Jimin nhận ra, cái mùi khá giống bạc hà đó là gì.

Nó chính là mùi của tuyết!!! Yeah, chính xác là như vậy. Cái mùi thân quen đã ám vào tâm trí anh suốt bao nhiêu năm nay. Thanh mát và vô cùng thoải mái.

Nhưng....

Cái vùng này mà làm gì có tuyết?

Nhìn xung quanh, Jimin càng khó hiểu vì nơi này chẳng lấy một cái lạnh nào, ngoại trừ không khí ấm áp.

Càng đến gần hơn, cái mùi của tuyết càng rõ ràng. Mà.... Cái mùi vị này, khá giống như những cơn bão tuyết thường xảy ra ở đàn Park.

Nheo mắt tìm kiếm nơi phát ra mùi này, Jimin mới nhận ra...

Hình như nó là của Jeon Jungkook.

Và lúc này cậu đang gân cổ cãi lộn.

Jimin không ngờ cậu ta có mùi của tuyết. Chả trách khi còn ở đàn Park, Jimin vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu ta đã phân hoá rồi nhưng lại không có mùi. Anh luôn nghĩ chắc Enigma nào cũng như vậy. Thì ra, cậu vẫn có nhưng lại là mùi của tuyết, chúng chẳng nồng nặc như Alpha, Omega. Thay vào đó, nó lại rất nhạt. Vốn là Sigma nên mùi hương của Jimin cũng rất nhẹ, là mùi của hoa anh đào. Và mùi của anh còn nhẹ hơn cả Beta. Vốn nghĩ càng đặc biệt, mùi sẽ càng nhạt và Enigma sẽ chẳng có mùi luôn. Nào ngờ vẫn có, chỉ là cố gắng ngửi thì mới có thể ngửi được.

Tuy mùi chỉ thoang thoảng, nhưng Jimin nhận ra, cậu rất tức giận.

-Tôi nói đó là chuyện của tôi, chẳng cần các ông xen vào!

-Ngài làm vậy mà coi được sao!!! Mọi người trong đàn sẽ nghĩ ngài như thế nào!!! Tôi nói cho ngài biết, chúng tôi đã không giết hắn là cả một ân huệ!! Vậy mà ngài còn ra lệnh để cậu ta làm bạn đời của mình!!! Đã vậy còn thay ngài làm thủ lĩnh!!! Trần đời làm gì có ai mà như ngài chứ!??

-Đó là việc của tôi. Là mệnh lệnh!!! Và thứ các người cần đó chính là phục tùng!!!

-Chúng tôi chẳng thể nào phục tùng một vị thủ lĩnh như vậy được. Mọi người trong đàn từ khi chấp nhận cái danh đàn Jeon thì họ đã chấp nhận cả đời trung thành với ngài!!! Có chết cũng không đổi!!! Nên đừng bắt chúng tôi chỉ vì Park Jimin đó mà thay đổi người mà mình tín nhiệm!!!

-Các người!!!

Mùi đào thoang thoảng quanh đây, khiến cho Jungkook phải bừng tỉnh và rời khỏi cuộc tranh luận. Dáo dác xung quanh, cậu thấy một thân áo đen đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn mình.

Hình như....

Anh đang mặc đồ của cậu!!!

Ôi cưng quá đi mất.

Và mãi mê đắm chìm trong cái sự hạnh phúc này, Jungkook quên đi diễn biến xung quanh.

Pheromone trong không khí ngày càng cay xè và tức giận hơn bao giờ hết. Và trong đó cũng có mùi đào thoang thoảng.

-Mẹ kiếp!!! Hắn đến đây làm gì!

-Tôi đến thì liên quan gì đến cậu? Ngậm chặt cái miệng mình vào đừng để tôi điên lên.

Không khí vô cùng căng thẳng. Mọi người xung quanh đều căng mắt xem vị thủ lĩnh trước mặt muốn làm gì. Anh từng bước đến gần đám người đang tranh luận, mùi đào đắng ngắt cũng từ từ gần hơn.

Chát.

Mọi người đều há hốc mồm.

Sao....

Hắn ta dám tát thủ lĩnh Jeon chứ!!!

Đang cười ngờ nghệch vì người trong lòng xuất hiện, Jungkook chẳng thể nào ngờ được, khi anh tỉnh dậy lại có thể giáng cho mình một bạt tay thế này.

Mắt cậu mở to thể hiện sự bất ngờ, mặt méo xệch qua một bên vì cú tát rất mạnh.

Jimin gầm lên

-Tôi nói mình sẽ làm bạn đời cậu hồi nào thế!!! Cái miệng cậu cứ bô bô mà tung tin nhảm thế này sẽ có ngày tôi đấm cậu văng cả hàm luôn!!!

Mẹ kiếp, sống gần 40 trong trắng chẳng lấy mảnh tình vắt vai, vậy mà cái tên khốn này lại lan truyền cho cả đàn của hắn là cậu sẽ là bạn đời của hắn ta. Đã vậy còn nói cái kiểu sau này đàn Park sẽ mang họ Jeon. Jimin chẳng nghĩ Jungkook kiếp thê nô mà trong đầu anh là thằng nhãi này đang làm mọi người của đàn Jeon nghĩ xấu về mình. Nghĩ mình là hồ ly tinh bắt mất hồn thủ lĩnh của họ.

Mẹ, thằng chó!!!!!

-Còn các người, ai mà dám nói tôi làm bạn đời của thủ lĩnh của người và lan truyền sau này tôi sẽ rù quến hắn ta để hắn ta dâng lãnh thổ cho đàn Park thì tôi sẽ cắn nát họng kẻ đó. Park Jimin này nói được thì sẽ làm được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro