Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim ríu rít kêu, hoà với đó là tiếng người xì xào rất chói tai. Và một hỗn hợp đó đã khiến Jimin phát cáu mà tỉnh dậy.

Y xá vốn yên tĩnh, nay lại đông đúc và ồn ào một cách khó hiểu. Tiếng người rì rầm càng một nhiều hơn, cửa sổ cũng chật kín khuôn mặt của nhiều người. Họ chen lấn, xô đẩy. Cốt chỉ để thấy chân dung của người bên trong.

Tiếng bà Minji cứ đều đều phát ra. Người phụ nữ tội nghiệp phải đi đóng rèm của từng cánh cửa sổ, kèm theo đó là tiếng lầm bầm đuổi người.

Vì cửa phòng bệnh hoàn toàn trong suốt, chính vì thế Jimin có thể thấy rõ từng gương mặt hiếu kì của các bệnh nhân từ phòng bệnh khác ráng lết đến đây mà nhìn mặt mình. (Bệnh mà cái nết nhiều chuyện cũng không bỏ được =))) )

Kéo xong rèm cửa sổ, bà lại chật vật kéo từng bệnh nhân về phòng bệnh mặc cho họ cứ đu vào cửa phòng như một con thằn lằn.

Xoa mi tâm cửa mình, Jimin thở dài mà mở cửa đi ra. Tiếng xì xào cũng từ đó mà im bặt. Sau khi nhìn quanh, anh khẽ nói.

-Kệ bọn họ đi, dù gì bà cũng chẳng có sức mà đuổi hết đám người này rồi lại đám người khác. Dù gì họ cũng tò mò chân dung của người đã giết người của đàn họ mà, cứ để họ nhìn đi. Nhìn đã rồi họ tự về

Trong đám người, bỗng có một người phụ nữ vác bụng bầu mà xông tới, miệng không ngừng chửi rủa. Cứ nhào lên mặc cho những người xung quanh ngăn lại.

-Mày! Chính mày Park Jimin!!! Vì mày mà chồng tao mới chết.

Nhìn người phụ nữ, Jimin thầm nghĩ chồng bà ta chắc là một trong đám Alpha xấu số đã bị Jimin xử gọn vào ngày hôm qua rồi.

-Tôi cũng không cãi là tôi không giết chồng bà. Vậy thì sao? Bà làm gì được tôi?

-Mày..... Vì mày, gia đình tao mới tan nát!!! Con tao chưa sinh ra đã mất cha!!! Còn tao thì trở thành quá phụ!!! Tao mất đi vị Alpha duy nhất của cuộc đời mình!!!!

-Kệ bà chứ! Liên quan gì đến tôi? Mà tôi nói cho bà nghe nhé, hôm qua đám người kia là người tấn công tôi trước. Tôi chỉ là đang phòng vệ mà thôi. Một mình tôi mà gần mấy chục Alpha vây quanh, bà nghĩ tôi nên đứng chờ chết à?

-Mày!!!

-Mày cái gì mà mày? Tôi có tên nên bớt nói chuyện mày tao lại đi. Tôi thấy bà lớn tuổi hơn tôi, vả lại còn đang mang thai nên tôi mới tôn trọng bà cho đến bây giờ đó. Lén phén là tôi xởn đầu bà liền đó nha!

-....

-Chị bình tĩnh, nếu ta gây hấn với hắn trước thì tức là ta đang khiêu chiến với cả đàn Park. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp khi chiến tranh nổ ra và điều quan trọng nhất là chúng ta phải chống chọi với một trong những đàn thiện chiến nhất. Vả lại.... Thủ lĩnh có lệnh cấm ai đụng đến một sợi lông của hắn, nếu ngài ấy biết....

-Thì sao? Hắn làm được gì trong khi đang bị cả đàn và các vị trưởng lão trừng phạt?!

-....

-Hắn bị trừng phạt à?

-Đúng rồi đó! Vì ngươi chứ còn vì ai nữa. Từ khi xác của vị lão làng nhất Jeon Jihoon được đem về, gần như cả đàn muốn đến đây thiêu luôn cái trạm xá này. Mọi người bảo phải giết chết ngươi vì ngươi vi phạm trước, dám đặt chân vào đàn khi chưa được sự cho phép...

-Ê, ta được sự cho phép rồi đó nha!!!

-Thì đó, chính vì thủ lĩnh Jeon đã đồng ý cho ngươi đặt chân vào đàn nên ngài ấy phải có trách nhiệm với ngươi. Việc mất đi tất cả các Alpha đầu não và thiện chiến nhất đã khiến các vị trưởng lão tức điên lên. Còn hắn thì một mực bảo vệ ngươi nên bây giờ hắn đang bị trừng phạt đó.

-....

-Thưa thủ lĩnh Park...

-Có gì không thưa y sĩ?

-Ngài có muốn đi xem thủ lĩnh Jeon không ạ? Dù gì ngài ấy cũng...

Jimin nhìn người phụ nữ trước mặt, bà là người duy nhất trong số họ không có địch ý với anh.

Nghe vậy, anh chỉ đành gật đầu, sau đó lại quắc mắt nhìn những người trước mặt mà phán một câu

-Đi được chưa? Mới sáng sớm đã ồn ào.

-Ngươi....

-Chuyện gì? Liếc cái gì mà liếc, tin ta móc mắt bà không?

Rồi lần lượt bọn họ kéo nhau ra ngoài, chỉ còn đọng lại không gian yên tĩnh.

Vị y sĩ yên lặng mà hướng về phía tủ, sau đó, bà lôi ra một bộ đồ và tấm áo choàng, rồi bà cười hiền mà nói.

-Ta nghĩ ngài cũng không muốn mặc đồ bệnh nhân mà đi đâu nhỉ? Đây là đồ của Jungkook, lúc trước nó hay bị thương nên vào đây nhiều lắm. Thế nên đồ nó ở chỗ ta cũng nhiều. Nếu ngài không chê thì ngài có thể mặc ạ.

Jimin quắc mắt nhìn cái đống đen đen trước mặt. Quả thật anh rất ghét màu đen, nhưng đây là sự lựa chọn duy nhất hiện giờ của anh.

Gật đầu thay cho lời cảm ơn, Jimin nhận lấy bộ đồ từ trong tay bà.

Nhìn mình trong diện mạo mới, Jimin khá bất ngờ vì bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên anh mặc đồ đen và cũng là lần đầu anh mặc đồ của người khác.

Tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng cơ thể Jungkook vượt trội rất nhiều so với anh.

Mặc dù đã U40, chính xác là anh đã 36 tuổi và là thủ lĩnh của một đàn sói. Song cơ thể Jimin cũng không to lớn bằng cậu, dù cơ thể của anh cũng ngang ngửa các Alpha khác.

Do đã già=))) và một phần lười vận động, chỉ ru rú trong đàn nên Jimin chẳng còn khối cơ bắp đồ sộ nữa. Dù cơ thể vẫn còn rắn chắc nhưng nhìn những múi cơ đã xẹp từ khi nào không hay, anh cũng chạnh lòng.

Tuy Jungkook chỉ cao hơn Jimin một chút (vì tư tưởng của Jimin càng già càng lùn nên anh không chấp thằng oắt kia) nhưng khi anh mặc quần áo cậu vào,trông anh như đang bơi trong đó.

Xắn tay áo để lộ cánh tay trắng ngần, Jimin khẽ vuốt tóc rồi hài lòng với bản thân mình trong gương.

Sau đó mới sang chảnh đi ra.

Gì chứ già cũng phải đẹp nha mọi người, người ta gọi đó là đẹp lão=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro