Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ dám cúi gầm mặt mà không trả lời.

Sau một hồi yên lặng cậu mới ngước khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên.

-Đáng.....

-Đáng để con làm như vậy với bố của mình sao?

-Con....

-Ta biết, con rất yêu ngài ấy. Nhưng liệu ngài ấy có yêu con không....

-Ta chưa bao giờ thấy con cáu kỉnh cả Jungkook à. Và ban nãy, đó là lần đầu tiên con ra mệnh lệnh cho ta và cũng là lần đầu tiên ta thấy con dùng lõi sói của mình để áp đặt mệnh lệnh nên người khác. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, không phải là một người ưa cậy quyền thế. Nhưng dường như khi đứng trước mặt thủ lĩnh Park, con lại trở nên cáu kỉnh và mất kiểm soát như vậy.

-Con....

-Con biết lúc nãy con đã nói chuyện mà không có kính ngữ với ta hay không? Con luôn lễ phép và lịch sự Jungkook à. Nhưng đối với chuyện gì liên quan đến Park Jimin, con luôn thiếu suy nghĩ như thế.

-....

-Con vẫn còn là một đứa trẻ Jungkook à. Nên ta biết, con phải cố gắng rất nhiều để có thể đứng ngang hàng và ngẩng cao đầu trước mặt người kia. Con chỉ vừa làm lễ trưởng thành thôi, con vẫn còn rất khờ khạo. Khờ đến đáng thương. Ta biết con rất muốn được Park Jimin công nhận nhưng cậu ta lại chẳng để con trong mắt. Con đã làm tất cả mọi thứ một đứa nhỏ chỉ mới 18 tuổi có thể làm rồi, và ta thấy con đã làm được những điều hơn thế nữa.Nhưng con ơi, cách biệt về tuổi tác cũng là một vấn đề đấy con ạ. Có thể ở độ tuổi của con, nó đã là một điều phi thường nhưng trong mắt thủ lĩnh Park, nó chỉ bé như một cái que. Quá khứ của ngài ấy, những gì ngài ấy trải qua là điều mà cả đời con cũng không thể khám phá và đồng hành cùng được. Vả lại, là vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất cũng như được gọi là KẺ KHÁT MÁU NHẤT TRONG LỊCH SỬ thì con cũng đã biết ngài ấy không hề tầm thường. Sống đến từng tuổi này, nghe được lời đồn về vị thủ lĩnh kia và hôm nay được tận mắt chứng kiến thì ta phải chắc với con một điều rằng NGÀI ẤY RẤT THAM VỌNG. Và liệu, con có đủ sức và khả năng để ngài ấy có thể LỢI DỤNG CẢ ĐỜI KHÔNG? Bản chất của Sigma là những kẻ chỉ thích sống một mình và thích sự cô đơn, nên ta chắc hẳn việc tìm kiếm một người bạn đời sẽ chẳng phải là mục tiêu trong cuộc đời của ngài ấy. Ta không cổ súy cho việc con không nên yêu ngài ấy, nhưng ta mong rằng con phải lường trước được mình sẽ đối mặt với những gì khi cứ chấp niệm với một bông hồng đầy gai.

Bà thở dài rồi vỗ về lên chiếc vai run rẩy của vị thủ lĩnh. Cậu chỉ ôm chầm bà mà ngồi khóc.

Lee Minji và Jeon Jihoon vốn là hai người bạn tốt. Khi cậu bị thương hay mỗi khi có việc gì buồn, bà luôn là người đầu tiên mà cậu tìm đến.

Chẳng phải bố hay mẹ mà chính là bà. Vị Beta hiền hậu. Bà luôn là một thiên thần trong mắt của tất cả trẻ con, trong đó có Jungkook.

Vì có bố và mẹ là Alpha nên hầu như Jungkook chẳng được sự vỗ về như những đứa trẻ khác.

Những Omega sẽ luôn ôm ấp và vỗ về những đứa con của mình nhưng Alpha thì không. Trong gia đình có truyền thống Alpha nên hầu như mọi người trong nhà đều rất lạnh lùng với nhau. Cái họ coi trọng không phải là sự ấm áp mà chính là quyền lực. Họ luôn suy nghĩ những đứa trẻ sẽ trở thành ai trong tương lai, sẽ trở thành tầng lớp gì trong xã hội nên với suy nghĩ ấy, họ áp đặt lên những đứa con của họ một áp lực vô cùng nặng nề. Với châm ngôn KHÔNG ĐƯỢC TRỞ THÀNH TẦNG LỚP THẤP TRONG XÃ HỘI, gia đình họ Jeon trở thành một gia tộc khét tiếng máu lạnh trong các đàn.

Và Jungkook lớn lên trong một gia đình như thế.

Mang dòng máu Enigma đầy tự hào, cậu vừa trở thành một cây vàng chói loá và cũng là cái cớ để họ bồi dưỡng một nhân tài.

'Không được đặt tình cảm vào đầu, chỉ nên sống trong lý trí' đã khiến cho một đứa trẻ như Jungkook dần bị chai lỳ cảm xúc.

Cậu chẳng còn khóc trong những trận đòn roi vì nếu càng khóc, họ sẽ càng gia tăng hình phạt.

Hờ hững, lạnh lùng đó là biểu cảm mà cậu phải diễn tả trong khi mình phải hứng chịu những trận đòn.

8 năm sống trong lý trí đã khiến cho Jungkook chẳng biết cười.

Và đó là điều rất tự hào của bố mẹ Jungkook.

Và gia tộc Jeon cũng rất mừng vì điều đó.

Hầu như trong suốt tuổi thơ, hay nói đúng hơn cho đến khi Jungkook 8 tuổi, cậu chưa bao giờ cười.

Vì cười lần nào sẽ bị đánh lần đó.

Cười- sẽ không thể hiện được cốt cách của gia tộc Jeon.

Nhưng thay vào đó, họ rất thích cười giả lã.

Cười trước mặt những kẻ mình không thích.

Nhưng có một bước ngoặt đã thay đổi cả cuộc đời của cậu.

Ánh sáng của cuộc đời Jungkook đã xuất hiện

Là anh, Park Jimin.

Trong một lần tham gia một buổi tiệc, khi đang vẽ trên môi mình một nụ cười giã lã thì anh bước đến như một vầng dương.

Tuy anh cười với cậu chỉ là một nụ cười cho có nhưng với Jungkook nó rất đặc biệt.

Tuy nó mang một nét giã lả nhưng lại không hề cứng đờ hay ẩn chứa sự thâm sâu, nham hiểm như gia đình cậu.

Giã lả nhưng vẫn rất chân thực.

Rồi từ khi ấy, cậu càng tìm hiểu nhiều thông tin về anh- vị thủ lĩnh tài ba của nhà họ Park.

Cậu dần trốn đi những buổi học lễ nghi, chính trị hay quân sự chỉ để đi theo anh.

Vâng, chính xác là đi theo anh- mỗi khi cậu biết được anh sẽ đi đâu từ thông tin của người hầu cận.

Hôm đó, cậu theo anh tới một nơi có rất nhiều trẻ nhỏ. Nơi mà có rất nhiều bạn nhỏ như cậu.

Nhưng....

Các bạn ấy lạ lắm.

Jungkook cứ nghĩ, đứa trẻ nào cũng sẽ mặc quần tây, áo sơ mi hay những chiếc corset siết chặt đến khó thở...

Nhưng không.

Ở đây họ không như vậy.

Những đứa trẻ đó mang những chiếc áo choành nhăm nhúm- điều không bao giờ được tồn tại ở gia đình họ Jeon. Chúng lăn lộn, đùa nghịch dưới đất, bôi trét lên mặt nhau những đống bùn.

Thật quái lạ.

Jungkook cứ ôm cái cây mà thụp thò đằng sau nhìn họ chơi đùa. Và điều đặc biệt rằng, Jimin cũng chơi đùa với họ.

Nhưng lần này, anh cười vô cùng tự nhiên. Đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm híp lại, chiếc răng lệch của anh lộ ra trông dễ thương lắm. Anh ôm những đứa nhóc đó mà xoay vòng vòng. Rồi bọn chúng cũng được ngồi trong lòng anh, được anh kể cho nghe những câu chuyện cổ thích- thứ mà bố mẹ cậu luôn xem là điều nhảm nhí và họ cho rằng những câu chuyện về chính trị sẽ thú vị hơn.

Cậu cứ ngồi sau gốc cây nghe mãi, nghe mãi. Giọng anh nhẹ nhàng như nước, những câu chuyện vô cùng thú vị mà cậu chưa bao giờ được nghe. Cho đến khi....

Có một đứa nhỏ phát hiện ra cậu.

Khi anh nhìn cậu, anh lại chẳng cười nữa. Đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu, sau đó thở dài rồi....

Nở một nụ cười giả lã.

Nhưng...

Cậu không thích nụ cười ấy nữa...

Mặc dù nó vẫn đẹp nhưng...

Cậu cảm giác, mình vô cùng khác biệt.

Và cậu ghét điều đó.

Cậu cũng muốn anh cười một cách tự nhiên, được nắm tay anh hay được anh kể cho nghe những câu chuyện cổ tích

Nhưng dường như, nó là một thứ vô cùng xa xỉ với cậu chỉ vì...

Jungkook đặc biệt.

Nhìn anh trong tấm áo choàng trắng có hơi nhăn, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi thẳn thớm một cách nhức mắt của mình.

Chiếc corset mà chẳng ai thèm đeo, thế mà nó lại bó buộc và siết chặt cậu. Như một lời cảnh cáo của bố mẹ và gia tộc rằng

Cậu phải sống đúng quy củ.

Ăn uống một cách nhẹ nhàng.

Đi đứng phải thật cao sang.

Và lúc ấy, cậu mới nhận ra,cậu ghét điều đó.

Hay đơn giản, cậu chỉ muốn vò nát tấm áo sơ mi, tháo bỏ chiếc corset chỉ để hoà nhập với mọi người.

Cậu cũng muốn được cười.

Jungkook muốn được yêu thương.

Muốn thấy anh cười với mình một cách tự nhiên, một cách đúng nghĩa.

Và kể từ ngày hôm đó, người ta đồn rằng quý tử nhà họ Jeon bị ma nhập=))))

Lúc nào cũng cười, từ những nụ cười méo xệch cho đến vô cùng tự nhiên.

Ngay cả bị đánh cũng cười=))) (mọi người đã hiểu vì sao anh Jeon của chúng ta có thể cười trong khi Jimin đang chửi ảnh chưa ạ=v do được rèn luyện từ hai ông bà già của ảnh roài đó=))) )

Và cười đến khi nào, gia đình nhà họ Jeon chấp nhận đứa con Enigma của bọn họ rất hay cười thì thôi( quánh đến chai tay rồi ắ mọi người, bất lực không thèm quánh nữa)

Nhưng không một ai phủ nhận rằng, kể từ khi 8 tuổi, Jungkook như một con người khác.

Tuy có hơi báo, hơi lười một chút=))) nhưng cậu sống như một con người hơn.

Jungkook luôn khiến mọi người được ấm áp, luôn mang một nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người.

Vì đâu ai biết được, mặt trời của cuộc đời cậu to lớn lắm.

To đến nỗi có thể sưởi ấm cho cậu và khiến cậu có thể dùng một chút hơi ấm nhỏ của mình để đi sưởi ấm cho mọi người xung quanh.
______________________________________
Góc tâm sự mỏng=)))

Hok bít có ai để ý hok nhưng cuộc đời của Jimin bi kịch bắt đầu từ năm 8 tuổi nhưng cuộc đời Jungkook lại bước sang một trang mới từ năm 8 tuổi đó=v bởi vậy người ta nói, tình yêu là một sự bù trừ và 2 bạn nhỏ của chúng ta cũng vậy,bù qua xớt lại, thế mới vẹn cả đôi đường🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro