Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chạy xộc vào trạm xá dưới sự hoảng loạn của vị y sĩ già. Người phụ nữ tội nghiệp vẫn còn mặc trên mình chiếc váy ngủ nhăm nhúm cùng với chiếc kính bị lệch một bên do đeo vội vã.

Gương mặt bà phúc hậu, đôi mắt nhăn nheo cố gắng mở ra trong cơn mơ màng. Đến khi bà nhận thức được chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã đặt anh yên vị trên chiếc giường bệnh.

Đóng cửa một cái rầm rồi chạy vội vào trong. Sự hoảng loạn càng nhân đôi thêm bởi sự hiện diện của hai con người trước mặt.

-Ôi thủ lĩnh!!! Đã có một cuộc tấn công hay sao ạ?!!! Trời đất, còn bọn nhỏ thì sao?! Mọi người trong làng thế nào rồi?! Sao tôi chẳng biết gì hết vậy!!!

-Bác à, khoan hãy hỏi. Bác mau chữa giúp anh ấy giúp con được không ạ!!!

Người phụ nữ càng tiến lại gần hơn. Ánh sáng le lói bởi ánh nến cùng với cặp mắt kính ngay ngắn đã giúp bà thấy rõ người đang nằm trong lòng của vị thủ lĩnh.

Đôi mắt mở lớn rồi trợn lên, bà ấp úng mà chẳng nói nên lời.

-Đây.....

-Mau làm việc của bà đi! Anh ấy đã mất rất nhiều máu rồi!!!

Bà dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có của một y sĩ. Sau đó bà liền lấy dụng cụ và bông băng ra để trên chiếc tủ đầu giường, rồi lại quay sang, ái ngại nhìn Jungkook

-Thủ lĩnh à....

-Còn việc gì nữa?! Nhanh lên!!!

-Ngài ôm ngài ấy như thế thì làm sao tôi có thể chữa trị được đây ạ....

Lúc này, Jungkook mới ái ngại nhìn lại mình. Từ lúc ẵm anh trên tay, hầu như anh luôn bị lọt thỏm trong vòng tay cậu....

Cho đến tận bây giờ.

Ngại ngùng buông người trong lòng ra, cậu đặt anh một cách nhẹ nhàng xuống chiếc giường rồi lại xuýt xoa bởi anh rít lên vì đau.

Sau khi đã nằm yên trên chiếc giường, vị y sĩ già tiến tới kiểm tra. Giở chiếc áo choàng lấm lem đầy bùn và máu, mà ái ngại mà nhìn vết thương bên trong.

Trên lớp da trắng nõn, một mảng da dường như bị lấy đi khá nhiều. Máu thịt nhầy nhụa, từng thớ cơ và mạch máu lộ rõ dưới con mắt của người thường.

Mới tới đây, Jungkook đã khóc ầm lên.

Yeah, chính xác là khóc. Có lẽ hôm nay là một ngày đẫm nước mắt của thủ lĩnh bởi cậu chàng đã khóc rất nhiều.

-Hức, em xin lỗi. Em chẳng nghĩ mình lại ra tay nặng đến như vậy....

-Yahh, nín dùm tôi đi! Tôi đã mệt rồi cậu còn khóc làm tôi nhức đầu quá! Vả lại tôi còn chưa chết! Người mà cậu nên khóc tang là bố của cậu kìa!!!

Không gian yên lặng, tiếng khóc cũng dừng hẳn. Tiếng kéo va đập loảng xoảng trên thành tủ khiến bầu không khí trở nên vô cùng kì dị.

-Ngài....ngài Jeon đã....

-Mau làm việc của mình đi!

-Nhưng ngài đang bảo tôi cứu một kẻ đã giết người trong đàn của mình à!!!!

-Đây là mệnh lệnh!!!!

Người phụ nữ cắn răng mà lượm lại chiếc kéo rồi khử trùng lần nữa. Bà nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, sau đó tiến đến người đang nằm trên giường mà lần tay ấn lên bờ ngực trắng nõn khiến Jimin phải rít lên.

-Bà làm cái quái gì vậy!!!

-Tôi đang làm việc thưa thủ lĩnh! Mong ngài giữ trật tự dùm!!!

Dường như Jungkook đang tức giận vì  Jimin đang cảm thấy lõi sói trong mình đang hoảng sợ . Đương nhiên người phụ nữ trước mặt đang co rúm, có vẻ như bà sắp quỳ xuống trước cậu mà phục tùng.

-Dừng lại ngay và biến ra ngoài!

-Nhưng....

-Cút!

Thế là, chưa ra vẻ được bao nhiêu lâu, à không, là bao nhiêu giây. Jungkook đã bị người trước mặt đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc.

Tầm nửa giờ đồng hồ sau, vị y sĩ mang ra một thau nước đỏ tươi kèm rất nhiều dụng cụ y tế.

-Sao rồi ạ?

-Không sao. Chỉ bị rách bả vai, dập phổi và gãy xương ức.

-Vậy mà không sao?!!!!! Bà biết bà đang nói cái gì không hả?!

-Là thủ lĩnh thì chắc ngài ấy đã chịu nhiều vết thương còn hơn vậy rồi. Vả lại, trong suốt quá trình nắn xương và  may lại vết rách, vì do vội nên thuốc tê đã hết, ngài mai mới nhập về nên tôi đành may sống cho cậu ta thôi. Ấy vậy mà chẳng than vãn nữa tiếng. Chỉ có ngài quát ầm lên thôi.

-....Con xin lỗi.

-Vào đây, ta xử lý vết thương cho ngài.

Sau khi lủi thủi sang một phòng khác,  ngồi xuống chiếc giường, tiếng kẽo kẹt mới làm cậu nhận thức được cơn đau của mình.

Gỡ chiếc áo choàng ra, Jungkook khẽ rít lên bởi vết máu đã khô và lông trên áo choàng dính khá chặt vào nhau.

Nếu cậu ra tay ác một thì Jimin ác mười. Hầu như trên người Jungkook chỗ nào cũng có vết thương. Nặng nhất là vai và lưng.

Nhìn vào vết thương, Jungkook lẫn vị y sĩ khẽ thốt lên một tiếng vô cùng bất ngờ vì nó nặng hơn họ tưởng.

May mà vết móng khi cắm vào vai Jungkook lệch khá nhiều so với tim nên bây giờ cậu mới có thể ngồi ở đây.

Năm cái lỗ tròn và sâu hoắm nhớp nháp đầu máu, dường như chúng có thể thấy được xuyên ra tận phía sau vì khi Jimin tấn công, anh rất HIỀN TỪ mà cắm móng của anh vào da cậu đến khi nào móng anh tiếp đất.

Sau lưng, chúng càng nhớp nháp và kinh hơn nữa vì hầu như anh đã dùng hết sức mà xé toạt da lưng của cậu.

Máu thịt trộn lẫn vào nhau và có thể thấy được từng miếng xương trắng đằng sau lớp máu thịt nhầy nhụa đó.

Bà khẽ thở dài rồi tiến lại khử trùng vết thương cho Jungkook.

Không gian yên lặng bao trùm, chỉ có tiếng lách cách của vật dụng y tế va vào nhau.

Sau đó bà liền thốt lên một câu.

- Cậu ta đáng để con làm như vậy sao? Jeon Jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro