Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook từ từ đứng lên, đôi mắt đỏ rực nhoè nhoẹt với nước trông đáng sợ vô cùng.

Không đợi lâu, Jimin lao về phía cậu, dùng hết sức muốn xé toạt con sói trước mặt mình. Jungkook cũng chẳng vừa mà vồ về phía anh, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu hiếu chiến và mạnh đến như vậy.

Hai con sói lao đầu vào nhau, dùng hết sức để xé xác đối phương. Vì là địa bàn của cậu nên Jungkook di chuyển rất nhanh, cộng thêm bộ lông đen tuyền như ẩn thân vào trong màn đêm tối mịt.

Thoăn thoắt rồi vồ lên, cậu thành công lấy đi một mảng da ở tay của anh trong khi anh cũng chẳng vừa gì mà trả đũa lại bằng một cú táp vào chân

Tuy đã mất máu khá nhiều nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến Jungkook. Vì Enigma gần như luôn bất bại trong mọi cuộc đấu tay đôi và ngay lúc này cũng thế.

Đôi mắt đỏ ngầu rực lên trong đêm đen, chúng chẳng còn mang một nét hiền hoà nào cả mà thay vào đó là nét ranh mãnh, hiếu chiến của một kẻ săn mồi.

Cậu vụt lên người anh, và may thay anh tránh được. Không chần chờ lâu, anh quay sang, nhảy phắt lên lưng cậu, ghim bộ móng vốn nổi tiếng đã sắc bén lên lưng của vị thủ lĩnh.

Jungkook xoay vòng, cố gắng hất anh ra khỏi lưng mình nhưng gần như là vô dụng.

Bộ móng cắm sâu vào lưng Jungkook, ra sức kéo thành đường dài ngoằn trên lưng. Máu tươi túa ra theo đường kéo của móng vuốt, mùi tanh tưởi xộc lên thẳng mũi của anh nhưng Jimin vẫn chẳng hề nao núng mà tiếp tục kéo cho đến khi thấy được màu trắng trắng bên trong bộ lông đen huyền.

Rất may là cậu đã hất được anh ra và không may cho Jimin là thứ anh tiếp xúc sau cú hất chẳng phải mặt đất là là một cái cây.

Dường như anh nghe được tiếng xương khớp của anh răng rắc bên trong khiến Jimin phải rít lên đau đớn. Vì cú hất khá mạnh do có lẽ cậu khá đau sau cú cào một đường trên lưng (đương nhiên ai mà chả đau hả anh=D) nên anh đã hộc máu do bị tức ngực.

Chưa kịp đứng lên thì anh đã thấy con sói đen nhoe nhoét máu đang chạy lại phía anh, đôi mắt đỏ ánh lên tia hốt hoảng:" Anh không sao chứ?! Em không nghĩ mình lại hất anh mạnh như thế này!!! Em xin lỗi, anh có sao không?!"

Đôi mắt đỏ rực vốn đã ươn ướt, nay còn thêm tia hoảng loạn chồng chéo thêm nhiều tầng nước nữa.

Và đương nhiên, Jimin ngơ ra một lúc.

Hình như là đang đánh nhau mà nhỉ? Có nên đánh tiếp hay không chứ người trước mặt anh quên luôn cả việc đánh lộn mà ngồi khóc tu tu rồi nè....

"Ê..."

"Oa!!!! Em xin lỗi, em không cố ý!!! Hay anh đánh lại em đi!!!!"

Vừa nói, cậu vừa nắm tay anh mà kéo về phía mình như chưa gì anh đã rít lên vì đau.

Thấy một mảng da biến mất ở tay anh và nhận ra đây là lỗi của mình. Jungkook không nói nhiều lời mà vừa khóc vừa tông vào cái cây mà cậu hất anh trúng vào đó.

"Huhu, em xin lỗi mà!!! Tại sao em lại làm như vậy chứ!!! Em sẽ dập đầu tạ lỗi với anh!!!"

Cậu vừa tông vào cây vừa gào, trông khi Jimin nhìn mà muốn cười banh. Nhưng vừa cười anh lại bị sặc máu nên không cười nữa. Ấy mà cái tên kia thấy anh hộc máu liền thêm hoảng mà khóc dữ hơn. Sau đó liền đi vòng vòng như một con chó ngốc,rồi biến mất sau bụi cây.

Một lát sau, cậu đi ra khi trên người quàng chiếc áo vô cùng xộc xệch, như choàng vội thì liền chạy ra. Trên tay là tấm áo choàng mà lúc nãy anh vừa biến thành sói thì nó vẫn còn đó.

Cậu đi đến chỗ anh, gào lên

-Anh mau biến thành dạng người đi!!! Em mang anh vào trạm xá!!!

Thế mà con sói trước mặt vẫn trơ mặt ra, như thách thức cậu.

-Nhanh lên!!!

Vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Không nói không rằng, cậu nắm chân anh mà lôi đi. Phải nói là ở dạng sói, anh nặng đến hàng trăm ký nên việc lôi đi cũng chẳng dễ dàng gì. Thêm việc lôi anh dưới đất khiến anh rít lên vì vết thương ma sát với mặt đất đã khiến cậu buông bỏ ý định lôi anh về trạm xá.

Mà không làm được thì cậu đành dùng nước mắt và tiếng ồn để giải quyết. Vì biết Jimin rất ghét ồn ào nên cậu vừa la vừa giãy đành đạch như một con cá lóc bị đập đầu mà gào.

-Anh biến mau lên cho em!!!! Biến mau lên!!!

Không chịu nổi, Jimin vơ lấy tấm áo choàng trắng của mình rồi biến trở về thành dạng người.

Vừa khoác tấm áo choàng lên, cả người anh liền bị xốc lên và bị bế một mạch về hướng trạm xá.

-Đờ mờ, chạy từ từ thôi tôi đau.

Giảm lại vận tốc, Jungkook vẫn không quên vừa chạy vừa gào.

-Bác MinJi ơi!!! Mau lên!!! Có người bị thương!!! Bác mau lên!!!

Tiếng gào cứ vang lên trong màn đêm mặc cho người trong làng vẫn còn đang say giấc vì.....

Đây là đêm hôm khuya khoắt mà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro