Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng tử Jungkook co lại, sắc đỏ trong đôi mắt ngày càng đậm màu hơn.

Jimin biết, hắn thật sự tức giận rồi.

Vụt lên đè lên người anh, cậu tru lên mà liên tục đập chân mình dưới nền đất. Tiếng móng vuốt rầm rầm dưới đất cát khiến anh bật cười.

"Giận rồi sao,ha phải rồi. Bố cậu chết dưới tay tôi thì làm sao cậu không giận cho được!"

"Park Jimin!!! Anh điên rồi!!"

"Tôi không điên. Cậu có thấy con sói nào khi giết con mồi của mình được coi là điên hay không? Cậu mới là người điên thì mới đúng"

"Em không có ý làm tổn thương anh!!! Tại sao mọi hành động của anh đều như muốn chọc điên em vậy!!!"

"Vậy cậu đã điên chưa? Chắc là đang có ý muốn giết tôi rồi chứ gì?"

Jimin nhướng mày mà cười khiêu khích.

"Anh!"

"Cậu thua rồi Jeon Jungkook. Mất kiểm soát trước đối thủ của mình, đó là điều ngu nhất trong một cuộc chiến. Và cậu đã phạm phải điều đó rồi, thủ lĩnh Jeon ạ!"

Nói rồi anh lật người cậu xuống, đè dưới thân mình. Móng vuốt găm chặt xuống vai Jungkook, và anh cảm tưởng đống máu của Jungkook sẽ nhoe nhoét vào móng của anh sau lớp lông đen tuyền này.

"Giờ thì cậu thua rồi! Còn lời gì trăn trối không?"

Đôi mắt đỏ dâng lên một tầng nước. Đôi mắt to tròn, sâu thẳm nhìn trân trân vào anh. Ánh mắt cậu mệt mỏi mà nhìn người trước mặt mình, sau đó không nhịn được liền bật cười.

" Em.... Đã làm gì sai sao?"

"Cậu không sai.... Cái sai duy nhất của cậu là quá đặt tình cảm vào một người. Bởi thế, yêu thì chỉ nên yêu một chút thôi, đừng yêu hết trái tim của mình"

"Tại sao chứ!!!! Bao nhiêu năm nay, tình cảm này dần bén rễ rồi găm sâu vào tim em. Chẳng phải một hai năm mà nói buông là sẽ buông được. Vả lại, em yêu anh thì sao chứ?! Yêu trọn lòng mình thì đã sao? Tình cảm của em xấu xí đến thế à? Hèn mọn như vậy sao? Cớ sao anh ngay cả rũ lòng thương cũng chẳng vứt cho em được!!"

"Đúng!!! Đối với tôi nó hèn mọn, thấp kém như vậy đấy!!! Cậu cứ nói với tôi là cậu luôn thật lòng? Vậy cái trò mà cậu vừa mới chơi sau lưng tôi là sao đây? Là hiểu nhầm hả?! Cậu đừng tưởng mình có thể nắm thóp được tôi! Nói cho cậu biết, muốn thắng tôi không dễ dàng đâu!!!"

"Anh quan trọng chiến thắng đến thế à? Anh nói với em là không được chơi xấu với anh. Đúng, em thừa nhận là em sai. Nhưng hành động anh làm có phải là đánh lén không? Em không tiếc lãnh thổ này, cũng không tiếc chức vị thủ lĩnh. Em sẵn sàng dâng đến cho anh. Vậy cớ sao anh cứ dồn em vào đường cùng vậy!!!!"

"Tôi cóc thèm thứ mà cậu ban phát cho tôi. Cái tôi muốn, tôi phải giành được!!! Cậu hỏi tôi tại sao tôi muốn dồn cậu vào đường cùng à? Vậy tôi nói cho cậu biết, cái tôi muốn đúng thật là như vậy. Tôi muốn cậu từ từ mất đi tất cả, sống trong cái nỗi đau cay nghiệt như bao nhiêu năm nay tôi vẫn sống. Tôi muốn tất cả những gì bất hạnh đã xảy ra ở tôi, phải diễn ra ở cậu. Tôi ghét cái cách gia đình nhà họ Jeon luôn xem cậu như bảo bối trong khi tôi chẳng là cái đếch gì trong mắt của ba mẹ tôi, mặc cho tôi có cố gắng bao nhiêu. Tôi ghét cái cách mọi người cung kính, sợ hãi cậu vì cậu là Enigma. Tôi ghét cái cách cảm giác muốn phục tùng mỗi khi cậu ra lệnh đối với tôi hay những người khác. Tôi ghét cái cách họ nói cậu có tố chất thủ lĩnh vì cậu là Enigma, trong khi tôi phải chật vật tranh đấu vì chức thủ lĩnh này vì tôi là Sigma chứ không phải là một Enigma. Tôi ghét cái cách mình phải nhớ đến những điều khủng khiếp khi nhìn thấy cậu. Tôi sợ mình nhu nhược khi không cẩn thận bị cậu lừa vào bẫy tình mà cậu đã giăng ra. Tôi ghét cậu lắm, Jeon Jungkook!!!!"

Không gian im lặng bao trùm lên cả hai người,dòng nước mắt nóng hổi chảy dọc theo con ngươi đỏ thẫm. Máu của cậu vẫn len lõi theo từng kẽ móng của Jimin mà ngấm xuống mặt đất.

"Tại sao lại giết ông ấy chứ.... Tại sao lại giết bố của em...."

"Đó chỉ là một điều hiển nhiên của cuộc săn mồi. Jeon Jihoon không dạy điều đó cho cậu à Jeon Jungkook. Vả lại...."

Rồi Jimin ghé đến tai Jungkook mà thì thầm

"Tôi muốn cậu cảm nhận được nỗi đau của tôi, cái cảm giác mất đi người thân ngay trước mặt mình, nó đau đến như thế nào."

Grahhhhh

Jumgkook gầm lên đau đớn, gần như cậu vừa khóc vừa gào, giãy gịua dưới lớp móng sắt nhọn của Jimin. Máu tuôn ra càng nhiều. Nhưng máu càng nhiều, tiếng gào càng thảm thiết hơn, chất giọng trầm thấp như muốn xé nát cả khu rừng.

"Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ!!!!"

Buông con sói đang gào lên dưới móng của mình, Jimin mỉm cười khiêu khích.

" Hình như tôi và cậu chưa có cuộc đấu tay đôi nào nhỉ? Vậy thôi,coi như đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đấu tay đôi với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro