Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố làm cái gì vậy!!!!

Con sói quay là mà gầm gừ một tiếng thật lớn vào mặt của Jeon Jungkook. Và không mất quá nhiều thời gian, Jimin cũng trở về với hình dạng sói trắng của mình. Nhìn xung quanh mà nhếch mép mỉm cười:" Nào, tới một lượt luôn đi!"

Vừa dứt câu, cả bầy sói đang đứng thành vòng thay phiên nhau vồ vào anh. Mỗi cú vồ đều dùng hết sức và chúng nhe hàm răng của mình ra mà nhắm thẳng vào anh. Như thể muốn xé xác Jimin ra vậy.

Như là một thủ lĩnh, đương nhiên Jimin đã phải trải qua rất nhiều cuộc đấu tay đôi như vậy nên chuyện này đối với anh cũng rất bình thường.

Khi chúng vừa táp hụt con mồi của mình, anh liền quay phắt ra sau mà dùng sức cắn vào miếng thịt của chúng mạnh bạo xé ra. Máu văng tung toé đầy mặt nhưng Jimin chỉ cười mà xử lần lượt từng con sói như ngốc nhảy vồ vào mình.

Đôi mắt Jimin nay đã long sòng sọc, anh nhìn thẳng vào Jungkook mà nói:" Hôm nay, một mình tôi sẽ diệt cả đàn cậu. Và nếu cái giá phải trả là mạng của tôi thì tôi cũng cam lòng."

Không mất quá nhiều thời gian, anh đã giải quyết gần hết cái vòng tròn mà bọn Alpha của đàn Jeon vây nên. Bộ lông trắng muốt đã ướt đẫm màu máu, nhưng tuyệt nhiên trên người anh lại chẳng có một vết thương nào.

Và rồi, cuối cùng cũng đến. Jeon Jihoon, ông ta đã không chờ nổi mà phóng lên tấn công anh. Nhưng đây là một đối thủ khá nặng ký với Jimin vì dù sao, Jihoon vẫn là từng là một vị tướng lĩnh đã mang rất nhiều chiến công về cho đàn Park nên không dễ gì Jimin có thể xử được ông ta. Vả lại với kinh nghiệm bao nhiêu năm, và đã sống khá lâu trong đàn Park. Từng chứng kiến các cuộc đấu tay đôi của anh và luôn quan sát trong quá trình mà anh trưởng thành nên Jimin khá chắc rằng, Jeon Jihoon sẽ biết cái nào là điểm mạnh và điểm yếu của anh.

Đúng thật là như vậy, mỗi một lần tấn công, ông ta đều nhắm ở ngay những vị trí yếu điểm của Jimin mà tấn công dồn dập. Dường như chẳng biết mệt khi mỗi một cú vồ hụt, ông ta rất nhanh lấy lại thăng bằng mà quay đầu vồ tiếp. Mỗi một lần tấn công rất nhanh và chết người nên Jimin đều ở tình trạng phòng thủ mà không thể tấn công.

Dường như thấy Jimin đã mệt sau những màn đấu trước và anh phải ở lâu trong thế phòng thủ nên ông ta rất đắc thắng mà tung ra những cú cắn chết người. Jimin thuộc dạng người đánh nhanh thắng nhanh nên hầu như các con mồi của anh đều phải bại trận chỉ trong vòng một nốt nhạc. Nên trong tình trạng vờn qua vờn lại thế này, đương nhiên ông ta thắng chắc.

Đúng như những gì Jeon Jihoon đã nghĩ, anh đã bị thương sau cú vồ của ông ta. Bả vai anh rách ra một mảng sau chiếc móng vuốt sắc nhọn của ông.

Jimin rít lên đau đớn, anh cũng không ngại mà ngoạm vào lưng ông ta kéo một cái thật dài.

Và quả thật, như những gì Jimin đã chắc chắn. Jeon Jungkook đã ngăn chặn cú tấn công tiếp theo ông ta.

"TẠI SAO BỐ LẠI LÀM NHƯ VẬY! VÀ CẢ BỌN CHÚNG NỮA! CON ĐÃ BẢO CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CON THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TẤN CÔNG ANH ẤY MÀ!!!"

"Là ta đã ra lệnh đấy! Con mau tránh ra!!!"

"Không!!!"

"ĐỪNG CÓ MÀ NGU NGỐC NỮA! CON BIẾT NÓ ĐANG LỢI DỤNG TÌNH CẢM CỦA CON MÀ!!! CON LÀM NHƯ VẬY THÌ ĐÚNG Ý NÓ QUÁ CÒN GÌ!!!"

"Con biết!!"

"Vậy thì tránh ra!"

"Con không tránh!!! Có con còn ở đây, không ai được phép làm tổn thương anh ấy, ngay cả bố, con cũng sẽ không tha"

"Con biết mình đang nói gì không hả?!"

"Con biết! Nhưng con đã nói rồi! Anh ấy chính là giới hạn của con! Con không cho phép bất cứ một ai động vào nó!"

Ha, đương nhiên, Jeon Jihoon tức muốn hộc máu! Cả đời ông chỉ duy nhất có một thằng con trai, ai dè nó lại thuộc dạng "khôn nhà dại chợ"

Ông ta liền không đôi co nữa mà trực tiếp tấn công, và cuộc đấu tay đôi này thuộc về hai cha con họ.

Jeon Jihoon thật sự nổi điên với thằng con trai mình nên lần nào ông cũng đều tấn công dứt điểm.

Móng vuốt và hàm răng nhọn hoắt kia không lưu tình mà để lại một đường rạch dài sau lưng Jungkook. Cậu cũng chẳng thua gì mà dùng sức mình đẩy ông văng ra. Nghe tiếng người Jihoon va vào cây mà Jimin nổi hết cả da gà. Những tưởng mấy đốt xương gãy nát rồi cũng nên.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng Jungkook cũng thành công mà ghì chặt ông xuống đất. Dù gì ông cũng là một Alpha và tuổi cũng đã cao nên không so được sức của một người trẻ mà còn là Enigma như Jungkook.

Thấy hai người gầm gừ vào nhau, Jimin liền tận dụng thời cơ mà nhảy bổ vào người Jungkook, hất cậu ra. Rồi không nhẹ nhàng cắn phập vào cổ của Jihoon một phát cắn đứt.

Chiếc cổ gần như đứt lìa trước ánh nhìn kinh hãi của Jihoon trước khi lìa đời mà trong đôi mắt đang trợn tròn lên của Jungkook.

Tiếng gào của Jihoon rất lớn rồi tắt ngúm, máu từ cổ chảy ồng ộc ra theo vết cắn và xé của Jimin.

Ngước gương mặt đầy máu của mình về Jungkook, Jimin khẽ cười.

"Tôi đã nói được thì sẽ làm được rồi mà..."

Từng mạng, từng mạng của gia đình tôi ở kiếp trước.

Kiếp này, tôi sẽ trả không sót một mạng nào cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro