Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá xào xạc vang lên, những tiếng gầm gừ dần tiến đến khiến Jimin phải mở to mắt mình ra mà đề phòng.

Những con sói xuất hiện, chúng to lớn, hăm hè mà tạo thành vòng tròn bao xung quanh hai người. Những lão già làng nay đã trở thành dạng sói, dùng những ánh mắt lo lắng mà nhìn anh.

Mẹ nó! Bị lừa vào tròng rồi!!!

-Đáng tiếc nhỉ? Anh không ngờ những lão già này bị em mua chuộc đúng không? Chà, làm việc chung với nhau bao nhiêu năm vẫn không bằng cho bọn chúng một vùng lãnh địa nhỏ. Thật sự em cũng chẳng muốn ép anh như thế này. Nhưng anh bướng quá Jimin ạ, đã vậy còn quá tham lam. Em đã hứa với anh rằng nếu anh làm bạn đời của em, tất cả lãnh địa và tài sản của em đều thuộc về anh. Nhưng anh lại muốn lấy tất cả mà không muốn làm bạn đời của em. Em đã nói rồi, em rất nuông chiều anh nhưng không có nghĩa anh chạm tới giới hạn của em. Em sẽ cho anh tất cả nhưng anh bắt buộc phải làm bạn đời của em! Những ngày qua anh lấy lòng tin và tình cảm em, em đều biết hết nhưng em vẫn không muốn vạch trần vì em vẫn hy vọng anh sẽ mềm lòng mà không đánh sau lưng em như ngày hôm nay. Nhưng tiếc rằng, em đã hy vọng quá nhiều rồi.

-Cậu dám lừa tôi!! Jeon Jungkook!!!

-Nào, chẳng phải là anh lừa em trước hay sao. Những lão già này là minh chứng cho sự đánh lén vào ngày hôm nay của anh à. Chỉ cần em lơ là một chút, những tay cộm cán của đàn Park đang bao quanh đàn Jeon sẽ đánh úp vào. Và những lão già này sẽ thay anh chỉ huy cuộc bạo loạn ở đây thay cho anh. Còn anh thì đang lấy lòng tin và tình cảm của em, khiến em buông lỏng cảnh giác. Quả là một kế hoạch hay nhỉ,Jimin sii ?

-Quả là một Enigma! Tôi đánh giá thấp cậu rồi!

-Quá khen!

-Thế giờ cậu muốn gì? Muốn mạng của tôi sao?

-Không không. Điều em muốn là cưỡng ép anh trở thành bạn đời của em thôi.

-Hơ, cậu đang ra lệnh cho một người lớn hơn cậu tận 18 tuổi và đang làm thủ lĩnh à?

-Em không phải là ra lệnh. Mà là cưỡng ép! Em muốn anh trở thành bạn đời của em! Mãi mãi thuộc về em!!

-Cho tôi một lý do nào? Cậu chẳng là một cái đếch gì với tôi cả. Phải, là tôi tham lam muốn chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Muốn khiến hơn nửa cái vùng này mang họ Park. Nhưng tôi không phải là một sẽ kẻ bán mạng chỉ vì một thứ. Nếu tôi không chắc chắn, tôi sẽ không làm. Ngày hôm nay, tôi đã chắc rằng cậu sẽ lơ là mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng có lẽ cậu quá gian xảo rồi Jeon Jungkook. Phải, là tôi đã thua. Nhưng tôi sẽ không phục dưới tay cậu đâu. Muốn tôi làm bạn đời? Rất nhiều kẻ muốn đấy nhóc Jeon ạ! Đến lượt cậu chắc còn lâu!

-Anh!

-Sao? Hết nói được rồi chứ gì? Cậu tưởng chỉ cần dâng lãnh thổ của mình cho tôi thì tôi sẽ mềm lòng à? Cậu quên bản chất của một Sigma là điềm tĩnh và không kém phần máu lạnh như Engima sao? Cái tôi muốn là cậu phải chết dưới tay tôi. Chỉ khi nào thủ lĩnh hiện tại của một đàn bị giết thì người dân của họ mới chấp nhận và khuất phục trước một vị thủ lĩnh mới. Điều đó là chuyện hiển nhiên rồi Jungkook à! Nên nói cậu ngang tàn, ranh ma, có tố chất của một kẻ lãnh đạo thì cậu rất giỏi. Nhưng xét về khía cạnh về sự trải đời và kinh nghiệm, cậu còn non và xanh lắm. Cậu rất tài nhưng tôi cũng giỏi. Nên đừng vì chiến thắng nhất thời mà vội kiêu căng mà dám ra điều kiện với tôi.

-Anh không biết tình trạng của anh hiện giờ như thế nào à?

-Biết chứ! Thì đã sao? Bọn chúng làm gì được tôi? Những tay cộm cán của đàn cậu và những lão già ngu ngốc của đàn Park? Chỉ với những tên đó mà đòi đấu với tôi? Đừng quên tôi là một thủ lĩnh. Tôi có thể lãnh đạo họ và cậu từng nằm dưới trướng của tôi. Muốn ăn tôi sao? Xin lỗi chứ ông đây khó nuốt lắm! Coi chừng không cẩn thận mà chết nghẹn như chơi.

Nói rồi có một bóng đen vụt lên từ trong vòng tròn mà nhắm thẳng vào phía Jimin. Như thể mục tiêu của nó là vồ chết anh.

Nhưng với sự nhanh nhẹn của mình, Jimin dễ dàng thoát khỏi cái vồ đó. Anh liếm môi mà bật cười.

-Chà, đúng là cái tật ngàn năm không đổi, vẫn luôn hiếu thắng như đứa con trai của ông vậy. Giờ thì ông đã hiểu, lý do mà gần như cả đời ông phải sống dưới cái bóng của họ Park và phải nghe lệnh của một thằng oắt con như tôi chưa? Jeon Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro