Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường dài hơn anh tưởng. Đôi bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt tay anh, lâu lâu lại khẽ siết lại.

Nó to lớn, kéo anh đi như cách cậu kéo anh đến với kiếp trước của hai người.

Vô cùng tự nhiên và đột ngột.

Rồi vật cản trước mắt cũng được thả lỏng, đôi mắt ti hí nheo lại để thích nghi được ánh sáng.

Trước mặt anh....

Là khu rừng có đầy đom đóm.

Những ánh sáng lập loè, chúng chập chờn mà di chuyển quanh thân các cây đào trông vô cùng đẹp mắt.

-Đây là....

-Đom đóm đấy!!! Em biết ở đàn Park, khí hậu quanh năm rất lạnh nên anh vẫn chưa thấy những chú đom đóm này. Vì loài này ưa không khí ấm áp nên đàn Jeon có rất nhiều. Mỗi lần đi săn vào ban đêm, chúng là ánh đèn trung thành nhất của em đấy!!!

Đôi mắt to tròn cong lên, trong đôi mắt đỏ ấy lấp lánh ánh sáng từ những chú đom đóm. Đôi mắt của cậu bây giờ trông rất huy hoàng.

-Sao anh nhìn em chăm chú thế? Bị mê mẩn nhan sắc của em rồi đúng không?

Rồi Jungkook khúc khích cười.

-Không có gì. Chỉ có điều, tôi thấy thật lạ lẫm khi đôi mắt đỏ của cậu có những tia sáng phản ánh từ mấy con đom đóm này.

-Lạ lắm ạ? Nói vậy thì anh cũng rất lạ.

-Tôi lạ chỗ nào?

-Vì anh không bất ngờ. Em nghĩ anh phải oà lên ngạc nhiên chứ.

-Jeon Jungkook à, dù gì tôi cũng sống lâu hơn cậu tận 18 năm đấy.

-À em quên.

-Chậc, nói tới đây cậu cũng nên nói chuyện có kính ngữ với tôi chứ. Tôi già hơn cậu mà.

-Ai nói anh già!!? Anh là người lão hoá ngược nhất em từng thấy đó!!! Năm em 8 tuổi trong mắt em anh vô cùng to lớn, uy nghiêm!!

-Còn bây giờ? Khi cậu đã 18 tuổi?

-Khi em 18 tuổi, trong mắt em anh nhỏ bé vô cùng, như một áo bông nhỏ cần em bảo vệ.

-.....Áo bông nhỏ? Cậu đang xem tôi là con gái của cậu à!!!! Quần què gì mà cần được bảo vệ chứ!!!! Park Jimin tôi thân là thủ lĩnh của đàn Park, vậy mà cần cậu bảo vệ?!!!!

-....Áo bông nhỏ xù lông rồi....

-Nói cái gì đấy!!!

-Haha, không có gì hết....

-.....

-Em sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh... Miễn là anh muốn, dù đúng hay sai thì em vẫn sẵn sàng làm điều đó vì anh.

-Mặc cho có lỗi với người trong đàn của cậu à?

-Vâng, miễn là anh muốn.

-....Vậy...tôi muốn lãnh thổ của cậu. Muốn đàn của cậu mang họ của tôi. Vậy cũng được sao?

-Em sẵn sàng dâng cả họ mình cho anh. Miễn là anh yêu em thật lòng.

-Cậu đang mơ tưởng à Jeon Jungkook?
Yêu thật lòng? Trên đời này làm gì có ai mà yêu thật lòng? Giữa người với người chỉ cần ở nhau bởi giá trị của họ. Anh em tôi bảo yêu tôi, nhưng cái họ yêu chính là lãnh thổ của đàn Park. Những con sói ngu ngốc vô dụng ấy cầu xin lãnh thổ từ tôi. Đám sói già từ các đàn khác cũng luôn mở mồm là yêu mến người trẻ tài cao như tôi, nhưng thứ họ cần chính là lãnh thổ, muốn con cháu của tôi chỉ núp dưới bóng của họ, cả đời không ngẩng đầu lên được. Mọi người đều nói yêu thật lòng, nhưng sâu trong cái chữ yêu thật lòng đó biết bao nhiêu mưu kế, mưu cầu giá trị của người mà họ đang nói chữ yêu. Vậy...cậu nằm trong nhóm người nào? Là cầu xin lãnh thổ từ tôi hay nhăm nhe cái chức thủ lĩnh, xoá bỏ đàn Park mà để đàn Jeon lên làm thống lĩnh?

-Đúng. Đúng là em đang mưu cầu một thứ từ anh. Bởi vì điều đó rất giá trị với em nên em mới làm mọi cách để lấy lòng anh.

-Ha, sao? Là chức thủ lĩnh hay cái mạng của tôi?

-Là cuộc đời của anh. Là trái tim của anh. Đó là thứ mà em đang mưu cầu. Nó rất giá trị, giá trị đến mức ngay cả cái mạng này cũng chưa xứng đáng với nó. Em muốn cả đời này, anh là của em. Là bạn đời, là tâm can bảo bối của em.

-Vậy đó là thứ giá trị nhất của tôi mà cậu cần sao?

-Đúng.

-Vậy cậu có biết thứ giá trị nhất của cậu mà tôi đang cần là gì không?

Jungkook nhìn vào mắt anh thật lâu. Đôi mắt to tròn nhìn đăm đăm vào người trước mặt. Sau đó, không nhịn được một tiếng thở dài rồi bật cười.

-Biết chứ. Em nhỏ hơn anh chứ em đâu có khờ hơn anh.

Jimin nhìn vào cậu mà nhếch mép cười.

-Chà, quả nhiên giữ được chức thủ lĩnh đến bây giờ là do bản lĩnh của cậu. Quả là một Enigma.

-Cảm ơn vì lời khen ngợi của anh

-Chắc là tôi phải đi một chuyến không công rồi chứ? Cậu đã chuẩn bị hết rồi còn gì? Chẳng vui gì cả.

-Em biết nếu em chuẩn bị thì anh sẽ không vui, nên em chẳng chuẩn bị gì hết.

Jimin như chết lặng mà nhìn cậu.

-Bất ngờ lắm đúng không? Chắc người trong đàn cũng bất ngờ vì quyết định của em lắm.

-Cậu....

-Em biết chứ. Đâu dễ gì một Park Jimin nổi tiếng lạnh lùng lại dễ dàng chấp nhận một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như em. Ngay từ đầu, à không, ngay từ khi còn nhỏ em biết anh là một người có tham vọng. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi nhất soán ngôi cha mình, sẵn sàng diệt sạch những kẻ cản đường, trở thành một tay cợm cán nhất trong tất cả các vị thủ lĩnh. Lúc đó, khi nghe về giai thoại của anh, em vừa ngưỡng mộ lại vừa bất ngờ. Em không ngờ vị thủ lĩnh hay cười với những đứa trẻ trong đàn, có một giọng nói nhẹ nhàng cùng với những hành động vô cùng hoà nhã với các cụ già hay những quý cô lại có thể có một giai thoại khét tiếng như vậy. Em biết anh không tầm thường. Chính vì thế, từ nhỏ em đã cố gắng nỗ lực, nỗ lực để trở nên phi thường, khiến anh phải để tâm mà đặt vào mắt. Nếu nói em có được thành tựu như bây giờ là nhờ vào sự phân hoá của Enigma thì điều đó không sai. Nó chỉ đúng một phần với em. Em dùng cả chín phần còn lại để khiến bản thân của mình thật hoàn hảo, khiến bản thân có giá trị để anh lợi dụng. Và bây giờ... Anh đã lợi dụng em được rồi đấy.

Tiếng la hét cùng với những âm thanh va chạm lan dần đến đây. Lũ đom đóm cũng hoảng loạn mà bay về chỗ ở của chúng. Những ánh đỏ lập loè lan dần đến chỗ mà họ đang đứng.

Nhìn khung cảnh này, Jungkook chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười với anh. Nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy.

-Ván cờ này, anh thua rồi Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro