Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, Jungkook đã ngây ngẩn một hồi bởi anh. Chiếc áo lông gấu ôm trọn cơ thể mảnh khảnh của anh, nó bay lất phất theo từng nhịp chân khiến anh trông uy quyền hơn bao giờ hết. Mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh trời hoàng hôn. Đôi mắt đỏ tĩnh lặng phản phất bóng hình của cậu.

Jimin của cậu chẳng bao giờ có dấu hiệu của tuổi tác.

Sau lưng anh còn có những lão già nắm tình hình chủ chốt của đàn Park, trông cứ như đi bàn tình hình chiến sự chứ chẳng phải đi chơi lễ hội.

Những tiếng gầm gừ bắt đầu nổ ra, Jungkook biết đàn của mình chẳng ưa đàn Park là mấy. Mỗi đàn đều có lãnh địa của riêng mình, chính vì thế sự xâm phạm của đàn khác khiến cho những con sói của đàn cậu phải căng mắt mà đề phòng.

-Jimin ah

Anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhếch mép cười với cậu.

-Có vẻ đàn của cậu chẳng ưa tôi lắm nhỉ?

-Ai không ưa anh?! Em đuổi người đó ra khỏi đàn!

Những tiếng gầm gừ cuối cùng cũng kết thúc, chỉ còn những ánh mắt lăm le như muốn xé xác kẻ ngoài đàn.

-Ta không ưa hắn!

Đưa mắt về nơi phát ra giọng nói, thì ra là ba của cậu.

-Ba làm gì ở đây thế?

Người đàn ông ấy không quan tâm cậu mà chỉ nhìn châm chọc vào những kẻ trước mắt. Dù tuổi đã cao nhưng những thớ cơ cuồn cuộn cùng gương mặt nghiêm nghị cũng khiến người ta phải xuýt xoa vì ông rất đẹp lão.

-Thủ lĩnh Park, lâu ngày không gặp.

-Chà, ta không ngờ Jeon Jihoon cũng có ngày dám nói với ta câu đó. Sao, có được lãnh địa một vùng là ông có thể lên mặt với ta sao?

-Ta không dám. Nhưng ngài cũng biết chẳng có đàn nào thích một đàn khác bước vào lãnh địa của mình. Đây là lãnh địa của họ Jeon chúng tôi, chứ chẳng phải là của họ Park. Nên việc tôi có lên mặt hay không, cũng chẳng sao đúng không nhỉ?

-Chà, có lẽ ba của cậu không ưa tôi lắm nhỉ? Tôi nghĩ mình nên trở về đàn của mình.

-Không Jimin ah, anh cứ ở đây và đừng lo lắng bất cứ điều gì.

-Jeon Jungkook, lời của ba nói con không lọt lỗ tai phải không?

-Con đã mời anh ấy đến đây thì anh ấy chính là khách quý của đàn Jeon. Ba không có quyền đuổi khách của con đi. Vả lại, nếu ba nghĩ ba có quyền hành đưa ra mọi quyết định của đàn Jeon thì con sẽ từ chức thủ lĩnh của mình.

-Con dám! Nếu con không ở đàn này thì con ở đâu?!

- Đàn Park.

-.....( Nội tâm của Jeon Jihoon: gia môn bất hạnh)

-Con cũng chẳng ham muốn cái chức thủ lĩnh này đâu. Nếu Jimin sii không bắt con làm thì con cũng chả thèm làm.

-.....(Nội tâm đàn Jeon: còn chúng tôi thì sao=D)

Nói rồi, Jungkook kéo tay anh đi về phía lễ hội, mặc cho những màn đấu mắt của đàn mình với những lão già của đàn Park.
.
.
.
Bên trong đàn Jeon được trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Vì địa hình không khắc nghiệt như ở trên đỉnh núi của đàn Park nên nơi đây, không khí ấm áp rất nhiều. Cây cối và muôn loài cũng rất thân thiện, không hiếu chiến như ở đàn Park.

Đèn lồng được treo dọc theo đường, xung quanh còn có những hàng quán buôn bán tấp nập.

Và đặc biệt, có rất nhiều hoa anh đào.

-Hì hì, anh biết không, vì ở đây thời tiết rất ấm áp, không lạnh lẽo giống như ở đàn Park nên rất khó trồng được cây anh đào. Em biết nơi đây còn rất nhiều hoa đẹp hơn nữa nhưng vì em muốn anh có cảm giác nơi đây là nhà của anh nên em mới trồng rất nhiều cây anh đào như vậy.

-Tôi thấy hoa anh đào chẳng có gì là đặc biệt cả....

-Sao mà không đặc biệt, anh biết nó rất giống với đôi mắt của anh không.

-Mắt cậu cũng có màu đỏ mà.

-Nhưng mắt em khác anh. Mắt anh mang màu đỏ hồng của hoa anh đào nhưng mắt em lại đỏ thẫm giống như màu máu vậy. Hai sắc đỏ chẳng giống nhau tí nào.

-.... Tôi không ngờ lễ hội ở đàn cậu lại long trọng như thế.

Jungkook không nói gì mà chỉ cong đôi mắt mỉm cười.

-Em có cái này muốn cho anh xem.

Nói rồi, cậu lấy đâu ra một dải lụa trắng được thêu rất tinh xảo.

-Làm gì đấy!

- Đứng yên, em sẽ cho anh thấy một bất ngờ. Em biết anh rất thích màu trắng, nên khi có việc lên thành phố của con người, em đã lén mua cho anh đấy!

Một màu đen tối che khuất tầm nhìn của anh, rồi một đôi bàn tay to lớn từ đâu chen vào các kẻ tay của Jimin.

Nó lớn đến nỗi Jimin phải giật mình bởi trong trí nhớ của anh, nó trắng nõn, bé xíu. Khi đó anh gặp cậu, chính xác cậu là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa và răng cũng chưa mọc.

Nhưng bây giờ....

Nó to lớn và có thể bao trọn cả bàn tay anh. Ngón tay thon dài và cũng chẳng mềm mại nữa vì mang rất nhiều vết chai.

Tay cậu còn nhiều vết chai hơn cả anh, điều đó cho thấy thằng nhóc này rất nôn nóng để có thể trưởng thành.

To lớn là thế đấy, nhưng anh vẫn phải bật cười bởi cậu đang rất run.

Mồ hôi tay chảy ra nhưng rất bất ngờ là anh không hề khó chịu mà còn thấy yên lòng bởi nó rất ấm áp và vững chãi, có thể cho anh dựa vào.

Phải chăng đây là những cảm xúc còn vương vấn từ kiếp trước.

Hay là những rung động nhất thời mà anh dành cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro