Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được Jimin đồng ý, Jungkook ra vào đàn Park tự tin hơn hẳn.

Lúc trước do lệnh cấm của anh, nên cậu chỉ dám lấm la lắm lét mà đứng giữa biên giới hai đàn ngóng qua đàn Park. Nhưng nay thì sao, ở một cương vị mới Jeon Jungkook đã có thể tự tin mà đi hiên ngang vào đàn trước những con mắt kỳ thị của người dân đàn Park.

Nhẹ nhàng liếc con mắt to tròn của mình, tặng kèm theo một nụ cười nhếch mép,Jungkook ngoảnh đít mà đi vào phòng ngủ của anh.

-Cái đệch mợ nhà cậu, làm cái quần gì vậy?!! Tôi đang thay đồ đó thằng khốn này!!!

- Thì em biết mà.

-Biết thế sao còn vào?!

-Thì biết nên mới vào.

-....

-Cậu có muốn tôi lập lại lệnh cấm cậu bước vào đàn Park không?

-Đương nhiên là không.

-Biết vậy thì mau cút ra ngoài!

-Vâng....

-( Người gì đâu mà hung dữ thấy ớn...)

- Cậu đang lầm bầm cái gì?! Nói to lên xem nào!

- Em là đang nói người gì đâu mà đẹp thấy ớn!

- Biết điều rồi đó! Giờ thì mau cút ra.

Rồi đầu dừa đành ỉu xìu mà lui ra ngoài.
.
.
.
-Sao? Kiếm tôi có việc gì?

-Ngày mai đàn em có tổ chức lễ hội thường niên, anh qua đàn Jeon với em nhé!

-Để làm gì? Tôi đâu phải người trong đàn của cậu?

-Thì qua chơi với em! Dù gì ngày mai cũng là sinh nhật của em mà!!!!

-Chơi gì với cậu?

-Chơi trò người lớn

-.....

-Em xin lỗi....

-Biết thế thì tốt.

- Vậy ngày mai anh qua đàn của em nhé?!

-Cậu không sợ.... tôi thừa cơ lấy thông tin của đàn cậu à?

- Đàn em có gì đâu mà để anh lấy .Nếu mà có, anh cũng đâu cần phải lén lút mà lấy vì dù gì sau này, em cũng sẽ lấy cho anh mà.

-Hơ, đúng là cái đồ khôn nhà dại chợ

- Anh đâu phải là chợ? anh là nhà của em mà!

- Thôi được rồi, không cãi với cậu nữa. Ngày mai tôi đi là được chứ gì?

-Vâng!

-Thế xong chưa?

-Xong gì ạ?

-Xong rồi thì lăn về đàn của cậu giúp tôi giùm một cái. Từ khi tôi xóa cái lệnh cấm cậu thì ngày nào cậu cũng vác mặt qua đây. Ngày 1 ngày 2 thì không ai để ý nhưng ngày nào cậu cũng qua, mọi người trong đàn đều khá khó chịu vì điều đó. Không ai muốn một người đàn khác suốt ngày cứ qua đàn của mình. Nhìn như cậu sắp lật đổ tôi để giành đàn Park về tay đoàn Jeon vậy.

-Ai dám nghĩ thế?

-Tôi. Sao? Nếu là người khác cậu sẽ làm gì họ?

-Cắn chết họ.

-Cậu dám!

-Dám! Anh đừng nghĩ cách đối xử của em với anh giống như cách đối xử của em với những người khác. Họ có quyền nói em nhưng nếu họ đặt điều nói xấu em với anh thì ngay cả một mẩu xương, người nhà của họ cũng đừng mong tìm được.

-Cậu không được giết người vô tội vì cái lý do nhảm nhí của mình!!!

- Tại sao lại không? Em biết Enigma chính là đặc ân của ông trời dành riêng cho em, nhưng để tồn tại đến ngày hôm nay và đứng ở vị trí hiện tại, em chính là dựa vào năng lực của mình. Em biết anh cũng như thế ,nên em hi vọng anh đừng cho rằng em yếu đuối hơn anh.

-...

-Được rồi, em về đây.
.
.
.
-Hawsung ah, lễ hội chuẩn bị đến đâu rồi?

- Đã chuẩn bị chu toàn  đúng với yêu cầu mà thủ lĩnh đã đặt ra rồi ạ.

-Tốt.

- Nhưng tại sao năm nay phải làm lớn như thế ạ? Bình thường những năm trước đó, các thủ lĩnh khác đều không quá chú trọng vào lễ hội này nên nó khá sơ sài, nhưng thần không hiểu tại sao năm nay phải làm lớn như thế?

-Năm nay có Park Jimin.

-.... thứ lỗi cho thần hỏi, lễ hội thường niên ở các đàn không cho phép người đàn khác bước vào đúng không ạ?

- Đúng là như thế, nhưng ta cần phải cho mọi người biết rằng thủ lĩnh đàn Park tương lai sẽ trở thành gia đình với đàn Jeon.

-...Ngài đang có tham vọng thâu tóm đàn Park sao?

-Không. Ta đang có tham vọng thâu tóm trái tim của anh ấy. Đàn nào cũng được. Dù Park hay Jeon thì nó chỉ đơn giản là một cái họ. Anh ấy có thể theo họ ta, nhưng nếu Jimin không đồng ý, ta cũng có thể mang họ Park.

-Ngài không quan tâm sự an toàn của mọi người trong đàn hay sao ạ?

-Ta nghĩ ngươi cũng biết được, cách anh ấy điều hành và thân thiện trong đàn Park như thế nào rồi. Mặc dù ta đang ở một đàn khác nhưng Hawsung à, ta đã từng lớn lên ở đàn Park. Anh ấy là một vị thủ lĩnh rất tài ba và thân thiện, nên ta nghĩ dù ta hay anh ấy làm thủ lĩnh đàn Jeon thì nó sẽ chẳng có điều gì làm thay đổi cuộc sống của mọi người cả. Nếu có thay đổi thì nó chỉ theo một hướng tích cực mà thôi. Được rồi ta không nói về chuyện này nữa, ngươi lui ra đi.

-Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro