Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

-Có việc gì?

-Thưa, thủ lĩnh Jeon có việc cần tìm ngài ạ!

-Được, cho vào đi.

Chưa đợi 3 giây, cửa phòng đã rầm một tiếng.

-Park Jimin dễ thương bé nhỏ của em ơi!!!!! Anh rảnh không ạ?!!!

-Không.

-....

Jimin lúc này mới ngước mặt lên đống tài liệu mà nhăn mày.

-Không thấy tôi đang làm việc à? Đâu có thủ lĩnh nào mà rảnh như cậu!

-Thì công việc của em có Hawsung lo rồi mà.

-Thế cậu làm gì?

-Làm mình làm mẩy và làm chồng Park Jimin!!!

-...Tôi nói mình đồng ý làm chồng cậu à?

-Úi xời, anh không cần đồng ý, ngay từ đầu chúng ta là định mệnh! Từ khi em gặp anh thì em đã biết chúng ta chúng ta có duyên với nhau rồi!!!

-.... Có duyên sao?

-Đúng vậy!!!

-Hơ, quả thật đúng là có duyên....

-Anh cũng thấy vậy đúng không?! Em nói đúng mà!!!

-Là nghiệt duyên.

-....Không.

-?

-Cả đời này, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, chúng ta không thể nào là nghiệt duyên được!!!

-Hơ, cậu đang ảo tưởng à Jeon Jungk..

-Park Jimin!!!! Chúng ta là TÚC DUYÊN!!! Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau chúng ta đều có sợi dây tơ hồng để ràng buộc cả!!! Dù có kiếp nào thì anh cũng đừng bao giờ nghĩ mình có thể rời xa em!!!

-Vậy nếu gặp nhau chỉ mang lại sự đau khổ cho nhau thì sao?

-...Em sẽ không bao giờ làm khổ anh!!!

-Cậu chắc chứ!!!

-Em thề bằng cả danh dự Enigma của mình!!!

-...Vậy....nếu tôi làm khổ cậu thì sao?

-Vì anh là Park Jimin nên dù có thế nào em cũng sẽ nguyện ý, miễn là anh vui. Nhưng Jimin ah, vì là túc duyên nên anh đừng bao giờ rời xa em nhé...

-....

-Đừng nói về chuyện này nữa. Cậu đến đây làm gì?

-À mà quên nữa, em có cái này cho anh!

Rồi Jungkook lục tục lôi từ trong áo choàng của mình một túi giấy.

-Là gì vậy?

-Là mứt táo xiên đó!!! Sáng sớm hôm nay em có việc trên thành phố của con người. Ở trên đó có rất nhiều thứ mới lạ luôn ấy!!!! Có một người bán mứt táo xiên, thấy cũng ế ẩm nên em mới thương lòng ăn thử! Ai dè ngon lắm nên em mới mua một túi về cho anh này!!! Sợ trời lạnh làm mứt hư nên em xong việc sớm rồi chạy về đưa anh đó!!!

-Mứt táo xiên sao....

-Vâng! Ngon lắm, anh thử đi!!!

-Hm, cũng không khác trước là bao nhiêu...

-Anh ăn rồi hả?!!!! Làm em tưởng anh chưa ăn nên chạy vội về đây...

-Cũng có thể nói là như vậy... Nhưng dù sao thì cảm ơn...

-Omggggg!!!! Jimin sii cảm ơn em ư?!

-Lần đầu tiên được người khác cảm ơn sao? Làm gì mà quá thế....

-Ù ôi, Jimin đỏ mặt hả?! Đáng yêu quá đi mất!!! Xứng đáng để Jeon Jungkook yêu cả đời!!!

-Thôi câm mồm dùm tôi đi!

-Hong nè, cứ thích nói yêu Jimin sii mãi thôi!!!

-Ya!!!!

-Em xin lỗi.

-....

-Xong chưa?

-Chưa.

-Cậu còn chuyện gì nữa?

-Còn chuyện yêu Park Jimin.

-Jeon Jungkook...

-Dạ vâng, em biết lỗi rồi! Haha, thôi em về đàn Jeon đây! Hẹn gặp lại anh sau~~~~

Rồi cái đầu dừa đen thui biến mất sau cánh cửa=)))
.
.
.
.
-Thủ lĩnh à, ngài làm ơn ngài dành chút thời gian quý báu của ngài cho đàn Jeon đi ạ, người trong đàn đang phàn nàn vì thủ lĩnh của họ cứ chạy sang đàn Park suốt trong khi những đàn khác đang lăm le chiếm đàn ta....

-Ai phàn nàn?

-....Không ai cả.

-Vậy là ngươi phàn nàn à?

-Đương nhiên là thần không có ý đó!

-.... Đương nhiên ta biết những lão sói già đang lăm le chiếm địa phận của chúng ta. Hiện nay ta vừa lên làm thủ lĩnh, nên đương nhiên có rất nhiều thành phần không vừa lòng với điều ấy. Mặc dù ta là Enigma nhưng kinh nghiệm và lòng hiếu thắng chính là điểm yếu của ta. Nhưng ngươi cứ yên tâm Hawsung à, ta tự biết tính toán. Ta mong ngươi luôn tin tưởng và trung thành với quyết định khi chọn ta là thủ lĩnh mặc dù ta nhỏ tuổi hơn ngươi. Và ngươi cũng biết hậu quả khi phản bội ta nhỉ?

-Thần không dám.

-Vậy những chuyện vặt vãnh ta nhờ ngươi giải quyết dùm ta, còn những chuyện lớn hơn ta sẽ tự biết đường giải quyết. Và ngươi cũng không nên quan tâm quá nhiều về chuyện riêng của ta. Ta chắc ngươi cũng hiểu rõ điều đó, Hawsung nhỉ?

-Vâng. Nhưng...

-Ta biết ngươi có thành kiến với Jimin. Nhưng việc anh ấy là bạn đời của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Ta mong ngươi nên chấp nhận điều đó.

-Nhưng thủ lĩnh à, người không thấy việc thủ lĩnh Park đột nhiên chấp nhận tình cảm của người...liệu có quá kì lạ không?

-Không! Anh ấy chấp nhận tình cảm của ta là điều hiển nhiên trong cuộc sống! Còn nếu anh ấy không chấp nhận, ta sẽ xử hết những ai nằm trong tầm ngắm của anh ấy! Ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng chạm đến Jimin siii!!!!

-.....(nội tâm của Hawsung: thủ lĩnh Jeon quả thật hết thuốc chữa=D)

-Ngươi còn việc gì nữa không?

-Dạ không.

-Vậy ngươi đi ra khỏi đây dùm ta, lảng vảng trước mặt phiền quá!!!

-Vâng.(nội tâm của Hawsung:chắc khi ngài lảng vảng trước mặt thủ lĩnh Park ngài ấy không phiền!!!!)

Rồi Hawsung cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà đi ra=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro