Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách, tách...

Cái lạnh tê tái cả đầu lưỡi cùng với cái mặn chát từ nước mắt...

Đó là tất cả những thứ ta có thể cảm nhận được.

Làn khói mỏng bay ra theo từng nhịp thở.

Cổ họng lạnh đến phát đau kèm theo chút nghẹn ngào đến không thở nổi...

Tim ta dường như đã ngừng đập khi thấy thân ảnh người lạnh buốt của người....

Trên nền tuyết đỏ thẫm màu máu...
.
.
.
Cả người ê ẩm hết cả ra. Cái rát từ khắp nơi trên cơ thể dội về.

Hít một hơi thật sâu, buồng phổi của cậu ngập tràn mùi của thuốc sát trùng.Mí mắt khó khăn mở ra, đôi mắt lờ đờ lấy lại tiêu cự.

Cái cảm giác ấy, vẫn nhói đau trong lòng....

-Tỉnh rồi à?

Đôi môi khô khốc cố gắng phát ra âm thanh, nhưng tất cả chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

-Muốn uống nước sao?

Cái đầu tròn ủm gật như giã cày.

Khó chịu bước đến, Jimin thô bạo mà một tay túm áo bệnh nhân của cậu nhấc lên, tay kia cũng chẳng rảnh rỗi mà đưa ly nước kê vào miệng cậu.

Từng giọt nước len lỏi qua kẻ môi, chúng ẩm ướt khiến cho đôi môi và cổ họng của Jungkook dịu hơn một chút.

Đặt ly nước xuống bàn, anh thả tay đang túm áo cậu.

Rầm!

Cái đầu Jungkook đập vào thành giường, khiến cho tinh thần chưa kịp tỉnh táo thì đã muốn ngất tiếp

-Anh muốn bổ dừa sao?....

-Ừ.

Đôi mắt tròn xoe nhìn người đối diện mà khóc không thành tiếng.

-Anh muốn em chết sao?!

-Không...

-Sao không muốn em chết? Thương em rồi à?

-Hmm, sao nhỉ? Tôi nghĩ mình có cảm tình với cậu.

-Thật a...

Rầm!

Vì bật dậy quá vội nên trán của Jungkook đập thẳng vào thành giường.

-....Không sao chứ....

-Không sao!!!

(Đầu dừa nói mà không biết trán mình đang hằn một mảng đỏ băng ngang cái trán)

-Thật á?! Anh nói thật á?! Anh có cảm tình với em á!!!!!

-Ừ.

Bật người ra khỏi giường bệnh, cậu nắm chặt hai vai Jimin mà lắc lắc.

-Em mừng muốn khóc đây này!!!

-Tôi tưởng cậu khóc nãy giờ mà?

Giật mình sờ sờ lên mặt, quả thật trên mặt cậu vẫn còn 2 hàng nước mắt chưa khô hẳn.

-Tại sao lại khóc nhỉ?

-Cậu phải hỏi cậu chứ hỏi tôi làm gì?

-....'Do giấc mơ sao?'

-Nè, tỉnh mộng chưa vậy? Buông tôi ra!

-Không thích!!!

-Máu cậu dính vào áo choàng trắng của tôi rồi! Buông ra!!!

-Hức, đồ độc ác!!!!

-Nói lại lần nữa xem nào?!

-Jimin đáng yêu nhất thế giới này!!!

-Biết điều là tốt. Tôi ra kêu y sĩ thay băng cho cậu, ngồi yên ở đấy đi!

Ngồi thay băng, Jungkook cứ ngồi cười tủm tỉm khiến vị y sĩ giờ cứ cúi gằm mặt vì sợ cậu phát điên cắn bà.

Cốc cốc.

-Ai vậy?

-Là ta, thưa thủ lĩnh Jeon

-Bà có thể đi rồi.

-Vâng.

Cạch, cửa phòng đóng lại. Bây giờ chỉ còn mình cậu và Hawsung.

-Hức, thánh thần thiên địa ơi! Cuối cùng cũng được gặp người rồi!!! Người có biết khi thủ lĩnh Park cõng người ra đã là chấn động của buổi lễ không?! Mọi người sợ rằng có một cuộc tấn công nào đó nên đã chạy tán loạn, khiến cho các vị thủ lĩnh phải giải quyết đống rối ren này.

-Ta...

- Ta đã tưởng người xong rồi đó người có biết không? Phải nói hôm đó người rách tơi tả. Áo choàng hầu như bị xé nát, đứng từ ngoài nhìn vào cũng thấy được trắng trắng của xương. Còn mắt của thủ lĩnh Park đó ngầu, hình như là bị chảy máu, lông của thủ lĩnh Park cũng dính máu và bùn đất. Hôm đấy ai cũng sợ có một kẻ ngoại lai nào đó đến và tấn công hai thủ lĩnh mạnh nhất của chúng ta nên cứ gào thét và chạy loạn lên. Các vị trưởng lão cũng hết hồn mà tập hợp y sĩ. Thật sự là một phen chấn động!!!

-.... Nói xong chưa hay để ta cắt cái lưỡi của ngươi?

-....

-Ta không quan tâm những điều đó. Thứ ta quan tâm là Jimin. Dạo này anh ấy có phản ứng lạ gì không?

-Hmm... thần cũng không biết nữa. Nghe đàn Park bảo khi đưa ngài về trạm xá của đàn Jeon, thủ lĩnh Park cũng về đàn của mình. Hình như người đã khóc rất nhiều...

-Khóc sao?

-Vâng. Thủ lĩnh Park dường như dành cả 3 ngày để khóc mà không ăn không uống. Trong đàn họ cũng nháo nhào cả lên. Vì lo lắng nên người trong đàn đã đến gõ cửa và khi ngài ấy mở cửa...

-Thì như thế nào?! Kể mà còn bày đặt ngập ngừng nữa!!!

-Ngài ấy hoàn toàn bình thường.

-....Có gì bất thường không?

-Điều bất thường là đôi mắt ngài ấy đỏ ngầu chứng tỏ ngài đã khóc rất nhiều... và có chút vô hồn.

-Vô hồn sao?

-Đúng vậy! Ngài cứ thẫn thờ mà nhìn về tuyết và kể từ hôm đấy, ngày nào thủ lĩnh Park cũng đến thăm ngài.

-Thật sao?

-Vâng! Nhưng quả thật, đôi mắt ngài ấy có điều gì đó lạ lắm. Tuy bình thường nó cũng lạnh lùng nhưng dạo gần đây, thần không dám nhìn vào nó.

-Tại sao chứ?

-Có điều gì đó rất khó đoán khi nhìn vào đôi mắt đó nhưng thần vẫn không thể miêu tả được.

-Vậy à?

-Vâng

-Vậy ngươi mau chuẩn bị vòng hoa và nhẫn giúp ta đi

-Làm gì vậy ạ? Ai trong đàn ta chuẩn bị đính hôn sao?! Sao thần không biết.

-Ta đấy! Jimin đồng ý yêu ta rồi!!

-Thật á!!!

-Đúng vậy! Anh ấy nói anh ấy có cảm tình với ta!!!

-....'nhưng chỉ là cảm tình thôi mà thủ lĩnh của tôi ơi=v, tôi cũng có cảm tình sao ngài không làm tiệc đính hôn với tôi đi!!! Sao thủ lĩnh của tôi lại khờ như vậy chứ!!!!'

-Nhìn gì? Ghen tị đúng không? Hí hí, ta biết mà! Đi lẹ đi!!! Ta phải hốt Jimin về kẻo anh ấy đổi ý mất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro