Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này,anh có làm sao không?!

Jungkook hốt hoảng ôm lấy cái thân thể nhỏ nhắn đang oằn mình trên tuyết.

-Tránh xa tôi ra trước khi tôi phát điên!!!

-Không! Anh làm sao vậy?! Em sẽ đi gọi các y sĩ!!!

-Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác!!!

Nhìn vào đôi mắt đỏ au, máu dường như chảy ra ở hai khoé mắt,cậu không khỏi đau lòng.

Đúng là một phần cậu nhìn anh mà xót, nhưng cũng một phần trái tim cậu khắc khoải khi phải chứng kiến cảnh tượng này....

Một lần nữa.

Tại sao lại là một lần nữa?

Vì...

Cảnh tượng này quen thuộc một cách bất ngờ.

Nó như in sâu vào tiềm thức cậu,một khung cảnh mà đáng lẽ ra cậu phải nhớ.

Nhưng đáng tiếc,cậu nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ được...

-Anh...ổn không?!

-Tôi bảo cậu cút ra!!!

Jimin chính thức phát điên. Cơ thể sói trắng của anh xuất hiện,xé toạc chiếc áo choàng trắng mà anh vẫn luôn yêu thích.

Đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm cậu, những tiếng gầm gừ, những bước chân đầy cảnh giác quen thuộc của loài sói đối với con mồi của chúng.

Jimin lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Jungkook

-Baby à,anh không được phát điên ở đây! Bọn chúng sẽ tế anh mất!!!!

Loài sói đều là loài có sự nham hiểm và xảo trá, chúng sẽ không bao giờ chấp nhận trong đàn mình có một thành viên phát điên,đánh mất lý trí của mình.

Và đặc biệt, là thủ lĩnh thì sẽ không bao giờ được phát điên.

Nếu phát điên thì chỉ có chết.

Jimin lúc này chỉ muốn xé xác của Jungkook nên không còn biết gì. Anh lao vào,tấn công liên tục vào người cậu.

Dù ở dạng người,Jungkook cũng có thể so ở hàng cao lớn nhưng so với một con sói, cậu không có khả năng chống chọi lại chúng.

Jimin nhắm thẳng vào đầu cậu mà lao đến tấn công,Jungkook vì không muốn anh bị thương nên cậu không muốn biến thành dạng sói, chỉ có thể ở dạng người mà đỡ những đòn tấn công của anh.

Cánh tay Jungkook ran rát và chúng bắt đầu đau nhức, những móng tay sâu hoắm cắm sâu vào tay cậu mà ra sức cấu.

Nếu đây là cổ của cậu...

Thì bây giờ đi đời nhà ma luôn rồi.

Những tiếng gầm gừ ngày càng dữ tợn hơn, anh tấn công và cắn xé tay và chân cậu,điên cuồng ngoạm chặt miếng thịt mà kéo mạnh ra sau,khiến cậu phải chới với mà ngã oành xuống tuyết.

Do không tấn công trở lại nên người Jungkook chỉ càng thêm nhiều thương tích. Máu đỏ thấm đẫm nền tuyết, nhoe nhoét trên chiếc áo choàng đen nên bây giờ....

Trông Jungkook thảm hơn bao giờ hết.

Xung quanh anh và cậu lốm đốm những vết máu, Jungkook thở hồng hộc vì mất quá nhiều sức với anh.

Mặc dù Jungkook là Enigma, cậu có đủ khả năng để hạ gục Jimin mà không cần quá nhiều sức.

Nhưng....

Jimin không phải là loài Omega yếu đuối.

Anh cũng chẳng hiếu chiến như Alpha.

Nhưng anh là Sigma. Người có sức mạnh gần như ngang hàng với Jungkook.

Và đặc biệt, anh còn là một thủ lĩnh- một tay thủ lĩnh có kinh nghiệm hơn nhiều năm so với cậu.

Anh khôn ngoan, không thiện chiến nhưng khi anh đã ra sức chiến đấu thì chắc chắn không bao giờ thua.

Và điều quan trọng hơn bao giờ hết...

Anh là người tình trong mộng của cậu!!!

Chứ DUMA không phải người trong lòng là nãy giờ cậu hoá thành sói cậu tấn công lại rồi.

Chứ không phải chật vật ở cái hình người yếu ớt này mà chỉ phòng thủ.

Phòng thủ bằng tay nữa chứ!

Cho anh cào cậu mà không xước móng thui=)))

(Dui xíu cho quý dị bớt căng)

-Thủ lĩnh Jeon!!!!

'Gòi đó, bỏ mẹ rồi...'

-Đây là....Thủ lĩnh Park hoá điên ư?!!

Người kia la lớn lên, thu hút sự chú ý của những người đang tụ tập ở buổi lễ.

Nhưng....

Cái Jungkook sầu nhất hiện giờ là anh vẫn lom lom nhìn cậu, chờ cậu có một chỗ hở là bay vào đớp luôn cái đầu.

Nên vừa nhìn họ, Jungkook vừa nhìn anh.

Trông cậu còn thảm hơn hồi nãy nữa.

-Chỉ là hiểu lầm thôi...

-Đây chính là biểu hiện của phát điên! Ngài Jeon nên xử lý thủ lĩnh Park đi ạ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến người dân!!!

-Tôi xử ông trước đấy!!! Câm cái miệng ông lại trước khi tôi cắn chết ông! Coi chừng tôi nhai đầu ông trước khi Jimin nhai đầu tôi đấy nhé!!!

-Nhưng....

-Nhưng cái cục c*c, đừng tưởng lấy thần dân ra gây sức ép lên tôi! Jimin kêu tôi làm tôi mới làm, chứ c*c họ gì mà tôi phải làm!!! Tôi chỉ lỡ cắn chết thủ lĩnh Lee trong khi ông ấy gây tổn hại đến Jimin sii của tôi đấy nhé, chứ ban đầu tôi cũng chẳng mong cái chức thủ lĩnh này đâu. Nên ông và họ nên biết điều mà tôn trọng Jimin của tôi đi.

-Nhưng thủ lĩnh Park đã cắn ngài!!!

-Cắn cái quần gì mà cắn!!! Cái này gọi là cắn yêu thôi có biết không?! Nói nữa tôi xẻo họng ông bây giờ!!!

-Mấy người các người dám đồn đại chuyện này ra, đến tai anh ấy, làm anh ấy buồn hay tức giận thì tôi sẵn sàng diệt sạch các người!!! Có nghe rõ chưa!!!!

Nghe thế, chưa quá 3 giây, cả đám người lũ lượt bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại một người một sói đối mắt nhìn nhau.

-Jimin siii.... tha cho em lần này nha... Lần sau em cho anh cắn đã luôn... Dù gì hồi nãy em cũng đã cứu chức vị thủ lĩnh mà anh hằng yêu quý mà... Anh là người rõ ràng, nên coi như... lần này tha cho em nhé...

Đôi mắt đỏ lừ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt còn lạnh hơn cả trời tuyết.

Khi nhìn vào nó, cậu chỉ thở dài mà nằm ra tuyết, mặt ngửa lên trời, thở từng hơi nặng nhọc.

Từng làn khói trắng bay ra theo từng lời cậu nói:" Không sao, anh cắn không đã thì cắn tiếp đi. Em nằm đây cho anh cắn"

Đôi mắt đỏ bây giờ không còn sự lạnh lùng mà chỉ còn là sự ghét bỏ.

Anh ngoạm áo choàng cậu rồi quẳng cậu lên lưng, điềm nhiên đi về đàn Jeon.

Trong giây phút đó, cậu hạnh phúc mà nhận ra rằng:" Thì ra, mình chưa bao giờ yêu lầm người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro