Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Jimin quặn lên từng hồi.

Từng mảnh vụn ký ức của quá khứ lẫn hiện tại để ùa về tâm trí anh.

Những giấc mơ vụn vỡ, nay chúng đã hoàn thiện.

Hoàn thiện cho một kiếp bi kịch của Jimin.

Jimin cuộn tròn người lại mà nắm chặt trái tim của mình, vị mặn của nước mắt hòa cùng với cái lạnh của tuyết khiến cho anh càng cảm thấy tủi thân hơn.
.
.
.
Năm lên 8,trong một lần bén mảng lại gần cây đào, anh đã phải trả giá cho hành động của mình suốt bao nhiêu năm nay.

Là một người trong gia đình đông con, vì chẳng phải đứa con cả hay là một đứa con mạnh mẽ nhất, nên anh dường như bị lãng quên trong gia đình của chính mình.

Đàn Park hung hãn và làm thủ lĩnh suốt bao nhiêu năm nay, chính vì thế họ ưu tiên những người thừa kế có sự dũng mãnh và trí tinh khôn.

Và Jimin thì chẳng phải nằm trong số đó.

Anh chỉ là con thứ- một đứa con thứ nhạt nhòa và yếu đuối nhất.

Nên cả tuổi thơ, anh chỉ chơi với mẹ và tuyết.

Lãnh thổ đàn Park nằm ở núi cao và quanh năm đầy tuyết,chính vì thế tuyết là người bạn tri kỷ của anh

Các anh em trong gia đình thường gọi anh là tự kỷ vì Jimin chỉ thích lủi thủi một mình.

Anh cô độc trong chính căn nhà,ở nơi mà mình sinh ra.

Đàn Park luôn có bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt xanh đầy tự hào

Nhưng anh- Park Jimin lại có một màu mắt đỏ.

Và một kẻ kì dị thì chẳng ai quan tâm.

Trong một lần nghe người anh cả nói chuyện cùng mẹ, anh mới biết nơi hạnh phúc nhất của tất cả các đàn.

Nơi mà chúng ta sẽ gặp người yêu thương chúng ta

Là khu vực cấm, không một ai dám đến khi chưa có sự cho phép.

Khi ấy, Park Jimin của năm 8 tuổi thèm khát được hạnh phúc.

Anh muốn mình có thể chơi chung với các anh chị em của mình.

Jimin muốn cha mình nhẹ nhàng vỗ đầu khen giỏi như các anh em khác.

Jimin muốn màu mắt mình sẽ thay đổi, sẽ là màu mắt xanh của đại dương-nơi mà anh chỉ nghe chứ chưa bao giờ đặt chân đến.

Jimin muốn mình có thân hình cao lớn như cha, chứ không muốn thân hình nhỏ xíu và mũm mĩm này.

Jimin không muốn khác biệt.

Jimin....

Muốn được yêu thương....

Thế là, thân hình nhỏ xíu háo hức chạy trên nền tuyết trắng.

Chạy đến nơi cho người ta sự hạnh phúc.

Đó là biên giới giữa các đàn.

Nơi có một cây đào già linh thiêng.

Cây đào to lớn, đến mức vĩ đại trong mắt của một đứa trẻ 8 tuổi.

Đôi chân nhỏ rón rén đi tới,bàn tay mũm mĩm sợ hãi nắm chặt vào nhau, miệng lầm bầm:"Cho con mạo phạm ngài nhé..."

Vòng tay bé xíu dang ra,mắt híp lại mà bảo:" Con chỉ muốn ngài cho con hạnh phúc...".

Cơn gió lớn chạy ngang qua, khiến cây đào phải rùng mình. Những cánh hoa xen kẽ giữa những hạt tuyết trắng.

Nơi đó có một đứa trẻ đang ôm lấy thân cây đào mà thủ thỉ với nó.

Và dường như...

Những nhánh đào càng dang rộng hơn như muốn ôm ấp, vỗ về bé con trong lòng mình.
.
.
.
.
Và đương nhiên sự mạo phạm nào cũng phải có cái giá phải trả cho riêng nó.

Đêm đó, Jimin sốt cao. Miệng nói lầm bầm chẳng ai nghe được.

Và đặc biệt.

Jimin đã khóc.

Trong cơn mơ màng,Jimin cứ chảy nước mắt mãi.

Chảy mãi, chảy mãi.

Cho đến khi nó rỉ ra những giọt máu.

Và đêm kinh hoàng ấy,dường như là lần đầu mà tất cả mọi người trong gia đình để tâm đến một đứa con thứ mờ nhạt nhất.

Cho đến hôm sau, khi tỉnh lại. Cậu nhóc nhỏ năm ấy khóc điên lên.

Jimin liên tục gào khóc, la lên và ôm cổ của mình.

"Làm ơn,đừng chặt đầu tôi!!! Nó đau quá!!!"

Có khi lại đánh mạnh vào đầu mình mà chửi bản thân mình ngu ngốc.

Khi ấy, mẹ anh chỉ biết hoảng loạn mà ôm đứa con mình vào lòng mà khóc.

Và trong suốt quá trình đó, anh khóc mãi.

Con ngươi màu đỏ nay lại càng đậm sắc, nước mắt rỉ ra khiến người ta phải quặn lòng khi nhìn vào mắt anh.

Jimin khóc cho đến khi chảy cả máu.

Những vệt máu dài chảy loan trên gương mặt trắng nõn.

Và khoảng thời gian ấy, các y sĩ liên tục ra vào phòng của anh.

Cho đến khi anh gần như mù và phải quấn băng ngay mắt, vị y sĩ già liên tục căn dặn anh không được khóc nữa vì có khả năng sẽ bị mù.

Chính vào lúc ấy,khi sống trong bóng đêm, Jimin đã chấp nhận được hiện thực.

Chấp nhận những mảnh kí ức mờ ảo về kiếp trước.

Anh đã nhận ra.

Thứ mình không được lặp lại, chính là khóc

Vì nước mắt là thứ đại diện cho sự yếu đuối, đại diện cho sự ngu ngốc của anh ở tiền kiếp.

Anh.

Park Jimin.

Không được khóc!

Khi đã khoẻ, Jimin dường như trở thành một người khác.

Trưởng thành hơn và thâm độc hơn.

Anh vẫn vậy, vẫn cô đơn và lủi thủi trong thế giới của riêng mình- có lẽ đó là bản tính của một Sigma.

Nhưng anh....

Đã có lòng tham.

Thứ mà một đứa trẻ 8 tuổi không nên có.

Anh lao vào học tập, rèn luyện và tham gia các lớp học chính trị, võ thuật-thứ mà Jimin từng coi là đại diện của chiến tranh.

Chẳng còn sự ham muốn khen thưởng đối với người cha của mình, và đôi khi anh còn tránh né đối với những cái chạm của ông.

Lòng tham Jimin cao đến nỗi,anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài chiếc ghế thủ lĩnh.

Và chỉ mới 17 tuổi, Jimin đã giành chiến thắng đối với các anh em mình. Ra tay tàn nhẫn đối với các Alpha chống đối anh.

Và đến năm 18 tuổi,Jimin đã đàn áp tất cả những thành phần chống đối anh, những gia tộc cũng đang thèm thuồng chức vị thủ lĩnh- trong đó có gia tộc Jeon.

Trong suốt từ năm 8 tuổi cho đến nay, chưa từng ai thấy anh khóc hay yếu đuối, ngay cả khi gần như thoi thóp trong các cuộc đấu tay đôi đối với các anh em của mình, ngay cả khi anh tự tay sát hại những người thân máu mủ  khi họ muốn chiếc ghế thủ lĩnh giống anh.

Một giọt nước mắt cũng chẳng có.

Còn nụ cười ư? Anh cười nhiều lắm.

Cười khi nhìn đối thủ của mình đang thoi thóp.

Những nụ cười rạng rỡ đối với thần dân của mình

Nhưng nó dường như....

Chỉ là một trong số những nụ cười giả dối.

Chúng chẳng còn trong sáng,hồn nhiên như những năm anh trước 8 tuổi.

Như một vở kịch mà anh phải ngày ngày, hoá trang thật cẩn thận cho nụ cười của mình.

Và anh...

Park Jimin.

Đã cô độc- một đặc tính khá tiêu cực của Sigma.

Anh cô độc trong chính bản thân và linh hồn của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro