Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần như mộng.

Người tỉnh mộng tan.

Nhân sinh như kịch.

Người tan kịch tàn...

Tương truyền rằng con người sau khi tạ thế phải đi qua con đường gọi là Hoàng Tuyền để đi đến Quỷ Môn Quan.

Cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu, đất Hoàng Tuyền tối hơn cả màn đêm.

Đã bao năm rồi, ta không được gặp người....
.
.
.
.
-Tránh ra xem, cản đường người ta rồi không thấy hả?!

-Xin lỗi nhưng.... Anh có thấy có nam nhân nào người be bé, dung nhan như ngọc không ạ...

-Cậu đang miêu tả con gái đấy à? Tránh ra cho ông đây đi đầu thai xem nào!!!

Hắn đẩy ta ra, người ta va vào thành cầu nhưng chẳng mảy may lên tiếng (vì hồn ma vs hồn ma nên đẩy nhau được nha mn=))) )

Mệt mỏi tựa vào thành cầu, ta cứ nhìn chăm chăm vào đầu cầu bên kia, trông ngóng một vị cố nhân mà ta đến chết vẫn còn muốn gặp lại.

-Này, ta nhìn cậu thế này đến phát chán đấy. Cậu uống rồi qua cầu thì không nói, nhưng đằng này cậu nhất quyết không uống rồi cứ ngồi ở đây vướng chỗ tôi, biết bao nhiêu người chậm trễ giờ đầu thai của họ.

-Ha, bà chán rồi thì cũng phải. 18 năm chứ có phải ít ỏi gì đâu....

- Ừ, cậu ngồi rục thây ở đây tận 18 năm rồi đấy, tôi tưởng cậu không biết chứ!

-Sao mà không biết chứ, năm nào cũng nghe bà cằn nhằn tôi cũng mệt lắm chứ bộ!

-Mệt thì cút đi đầu thai dùm tôi một cái, vướng hết cả chỗ người ta!!!

-Không đi!

-Haizz, tôi cũng chả thèm cãi với cậu, mười mấy năm rồi nói cũng có nghe đâu...

-Này, hay bà tiết lộ cho tôi một chút về người ấy có được không... Ngồi ở đây tận 18 năm cũng vướng chỗ làm ăn của bà, hay bà tiết lộ một chút, để tôi đi sớm, đầu thai sớm....

-Không. Đó là chuyện duyên số của mỗi người tôi không thể nào tiết lộ được. Vả lại, hàng trăm, hàng ngàn năm nay có biết bao nhiêu người đi qua chiếc cầu Nại Hà này làm sao mà tôi nhớ hết cho được...

Ta biết chứ, hàng năm, số lượng người đi qua sông Vong Xuyên nhiều vô kể.

Nhưng....

Ta vẫn muốn hỏi câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời ấy...

Vì ta vẫn luôn ngu ngốc mà ôm một hi vọng nhỏ bé trong lòng.

Sau khi ta tự vẫn theo Jimin, hồn ta đã lìa khỏi xác, lang thang khắp chốn âm phủ tận 8 năm.

Ta gặp ai cũng hỏi về một bóng hình nhỏ bé- người mà ta yêu. Nhưng đáp lại ta là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối, hay những câu trả lời qua loa cho có lệ.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi ta gặp Mạnh Bà- người mà ta đang nói chuyện.

Ta xin bà không uống canh, ta nguyện không đầu thai chuyển kiếp, chỉ một lòng muốn ở đây,chờ người ấy quay về.

Rồi ta ở đây làm bạn với bà.

Biết sao được, ta đã lang thang nơi đây 8 năm rồi, chân cũng đã không đi nổi.

Nhưng...

Ta vẫn muốn đợi.

Lão quỷ sai lái đò năm nào cũng thấy mặt ta cứ quanh quẩn ở đá Tam Sinh khiến lão phát chán, nên một mực đuổi ta đi.

Rong ruổi khắp nơi rồi cũng phải đến thập điện chuyển sinh. Nhưng muốn đến nơi này phải đi qua Vọng Hương đài- nơi mà Mạnh Bà đang cai quản.

Ai cũng vậy, họ đều phải uống canh từ 7 giọt lệ mà bà điều chế để quên đi mọi sự ở nhân gian.

Nhưng ta không muốn quên.

Quên đi đoạn tình cảm này...

Ta không nỡ.

Nhìn ta cứ ngồi thẫn thờ ở chân cầu Nại Hà, lâu lâu thấy bóng người lại giật mình mà nhảy dựng lên nhưng cuối cùng lại thất vọng mà lại ngồi phịch xuống.

Ta chẳng biết, chàng đã chuyển sinh hay chưa.

Chẳng biết người vẫn nhớ hay đã quên.

Nhưng ta vẫn ở đây.

Đinh ninh với suy nghĩ của mình rằng.

Hoàng tử ngốc ấy vẫn chờ ta.

Hệt như những lời tâm tình trong thư chờ ngày ta quay về.

Đeo bám cái suy nghĩ ấy bao nhiêu năm, ấy thế mà ta không ngờ, nó là động lực để ta vẫn ở đây mà chờ người.

-Haizzz, thôi được rồi. Ta... Tiết lộ một chút cho cậu biết.... Vác bộ chiến bào này rong ruổi bao năm nay dưới cái đất địa phủ này, ta nghĩ cậu cũng mệt rồi.... Đi đi, người mà cậu chờ đã đi lâu lắm rồi....

Ta nhảy dựng lên, nhìn chăm chăm vào bà, dỏng tai lên thu hết những gì mà người phụ nữ này đang nói trước mặt.

-Cậu ấy tên Park Jimin phải không? Cái tên đó tôi nhớ khá kĩ đó. Năm đó, khi lão quỷ sai vừa chở xong chuyến đò, cậu ta chẳng tiếc nuối quay đầu hay khóc lóc, một mạch đến chỗ tôi. Đứa trẻ ấy quả thật rất đẹp, mặc dù quanh cổ có một đường đỏ chảy máu ròng ròng trông rất dữ tợn như nó hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cậu ta. Nếu các vong hồn khác kêu ta chờ họ đôi chút để họ khóc, buồn hay ngẫm nghĩ về quá khứ của họ hay giống cậu là không muốn uống. Nhưng cậu ta lại một mạch đến chỗ tôi, liên tục lấy từng chén canh mà uống cạn. Uống tận 8 chén ( giải thích thêm ở đây là mỗi chén tương ứng với một năm. Jimin uống 8 chén tương đương với 8 năm Jimin sống đúng với thực tại, với số tuổi của anh. Nhưng vì duyên chưa đứt, tình trong anh vẫn chưa buông nên đó là lý do anh nhớ về kiếp trước của mình nhanh đến như vậy. Và gốc đào già chính là chất xúc tác để mở chiếc hộp kí ức vốn đã định sẵn sẽ mở vào năm Jimin 8 tuổi mà thôi.) nên đó là lý do tôi nhớ tên cậu ta đến vậy. Không một giọt nước mắt, không một chút níu kéo và với một vết thương khá dữ tợn. Nên tôi nghĩ cậu cũng biết được lý do mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ cậu ta . Thế nên, uống canh đi.... Rồi đi gặp người ấy nhanh lên, kẻo muộn.

-Bà không gạt tôi chứ...

-Cậu ở đây gần 10 năm với tôi mà vẫn không biết tính tôi à. Vả lại, tôi cũng gạt cậu làm gì? Để cậu chặn đường những oan hồn đi đầu thai sao?

-....

-Uống đi.... Không chờ nữa.... Đến gặp người ấy đi....

Rồi ta cũng lưỡng lự mà cầm chén canh uống cạn.

Một tay phủi nhẹ chiến bào, một tay cầm chắc thanh kiếm vắt ngang hông, cúi gập với người trước mặt.

-Đa tạ, phiền bà cũng lâu rồi....

-Ừm, đi đi....

Rồi ta cũng đi đến thập điện chuyển sinh mà bỏ mất câu nói mà Mạnh Bà đang lẩm bẩm

-Vì ta biết duyên hai người vẫn chưa cạn mà... Quả là một mối túc duyên dài, dây tơ hồng dài đến thế vẫn chưa đứt... Haizzz, nhưng ai mà biết được đây là một mối lương duyên hay nghiệt duyên đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro