Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu dữ dội như búa bổ, nheo đôi mắt mình lại, Jungkook bất ngờ bởi mắt mình vẫn còn rỉ nước. Kí ức dội về khiến tim cậu quặn lại, siết chặt đến nghẹt thở.

Hớp từng ngụm khí lạnh của buổi sáng sớm, Jungkook như một kẻ chết đuối vì bị hụt hơi. Nhưng từng ngụm không khí, chúng lại sắc như dao, rạch đến đau đớn từ cổ họng đến buồng phổi. Không kìm được tiếng nấc, Jungkook nhẹ nhàng ôm thân thể trần truồng đang nằm kế bên của mình. Những vệt hoang ái tím xanh một cách đỏ mắt, vết máu loang lỗ đằng sau gáy, vương vãi khắp giường làm tim Jungkook càng thắt đến đau. Trong lòng cồn cào, từ trong bụng quặn thắt khiến cậu buồn nôn. Cậu chẳng phải buồn nôn vì anh mà vì chính mình.

Phải chăng phần con trong cậu lớn hơn phần người.

Ngay cả bản năng nhưng đến chính mình vẫn không thể kiềm lại được.

Lo lắng, tự trách, hối hận....

Jungkook chẳng biết trong lòng mình có biết bao nhiêu cảm xúc.

Cậu như nghẹt thở khi kiềm nén tiếng khóc của chính mình, bàn tay vốn thô thiển nay lại ôn tồn mà chạm nhẹ vệt máu đã khô sau gáy.

Nước mắt trào ra, những tiếng nấc đứt quãng vang lên, nhẹ nhàng nhưng đau lòng vô cùng.

Giờ cậu đã biết lý do anh căm ghét, kinh tởm mình.

Bởi ngay cả chính cậu còn hận thù chính bản thân.

Kiếp trước làm anh hận đến mức ngay cả chờ anh còn chẳng chờ.

Chờ mòn chờ mỏi tận 18 năm chỉ để nhận một tin anh ra đi mà không một chút nuối tiếc.

Phản bội lại lòng tin của anh.

Cướp nước của anh.

Ngay cả tiếng yêu còn hèn mọn chẳng dám.

Đến bây giờ...

Vì bản năng mà cưỡng bức anh.

Những vết tình mà cậu đã để lại trên người anh như một cú tát vào mặt cậu.

Cậu chẳng biết mình nên cười hay nên khóc.

Cười vì đã chiếm được anh, đã ép anh phải ràng buộc cả cuộc đời mình vào cậu.

Cái kết ở sau gáy như một bằng chứng cho bản mặt cầm thú của bản thân.

Chạm nhẹ theo khéo mắt, nơi vệt nước mắt đã khô, cậu rụt người vào vai người dưới thân mà khóc, đôi tay run run chỉ dám chạm nhẹ.

Vì cậu biết, đến bây giờ, ngay cả một tư cách để chạm vào anh cũng chẳng có.

Như một phạm nhân đang hối hận trước những tội lỗi của mình.

Jungkook chẳng biết làm thế nào.

Nên gào khóc giữ anh lại, hay tàn nhẫn, ích kỷ buộc anh ở đây vì cái KẾT kia.

Jungkook chẳng muốn lịch sử lặp lại.

Lại một lần nữa ngu ngốc, ích kỷ chỉ vì ham muốn của bản thân.

Jimin của cậu.

Trân quý của cậu.

Cả đời này, Jungkook chẳng muốn viên ngọc quý của mình chỉ vì bản thân cậu quá ích kỷ mà giữ chặt, để rồi chính vì cái ghì chặt ấy mà khiến viên ngọc trong lòng vỡ nát.

Người trong lòng khẽ động đậy, mày ngài nhăn lại rồi từ từ giãn ra.

Đôi mắt Jimin nhìn trân trân vào cậu.

Không hận thù, không uất ức.

Nó chỉ là một đôi mắt vô hồn.

-Cậu vừa lòng chưa....

-....

-Sao lại không nói... Nếu chơi tôi xong rồi thì thả cho tôi về đi.

-Ji...

-Đừng có gọi tên tôi. Vì bây giờ, ngay cả tư cách gọi tên tôi, cậu còn không có.

Đẩy nhẹ người phía trên ra, cứ ngỡ sẽ như một cây cổ thụ mà sừng sững một chỗ.

Nhưng không ngờ, cậu lại theo cái đẩy mà ngã về một bên.

Jimin ngồi dậy, đôi chân run rẩy mà nhặt lại tấm áo choàng còn vương vãi trên đất.

Sau khi mặc đồ xong, anh quay đầu mà nhìn thẳng vào người đang nằm ngơ ngẩn trên giường, khẽ nói:

-Từ giờ tôi với cậu nước sông không phải nước giếng. Tôi giết cha cậu, và bây giờ cái giá mà tôi phải trả là cái kết suốt đời này cùng với cái pheromone gớm ghiếc của cậu bám trên người tôi. Jeon Jungkook, nếu cậu và đàn cậu dám bước một chân vào lãnh thổ của tôi, thì ngay lập tức tôi sẽ phát động chiến tranh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ một mất một còn. Và tôi mong, cậu nhớ kĩ câu này của tôi.

-Em... Đã nhớ lại rồi...

-Về chuyện gì?

-Kiếp trước....

-....

-Em....

-Ha, thì sao chứ? Cậu là đang đe doạ tôi là kiếp này cậu vẫn sẽ cướp hết tất cả mọi thứ mà tôi có à?

-Em không có!!!!

-Không có?

Jimin nhướn mày cười khẩy.

-Cậu dám chắc là bản năng của cậu sẽ không có không? Cậu luôn nói, lại sẽ luôn tôn trọng tôi. Thế những gì mà cậu làm cho tôi là tôn trọng à? Chính vì cái bản năng chết tiệt của cậu, đã khiến tôi sau này và mãi mãi sẽ không có một người bạn đời nào cả. Cậu dám nói với tôi là một Enigma sẽ không hề tham lam và ích kỷ không? Tôi nói cho cậu biết, vì là Enigma nên những người được phân hoá sẽ khác hẳn người thường. Họ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cũng độc ác và ích kỷ hơn. Cậu luôn miệng nói tôi ích kỷ, nhưng cậu quên rằng cậu ích kỷ hơn tôi. Chúng ta một chín một mười thôi Jungkook à. Dù cấp bậc của tôi cũng chẳng kém cạnh cậu, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, Enigma cậu hơn tôi một chút. Tôi nói ít mà mong cậu hiểu nhiều. Nợ kiếp trước lẫn kiếp này, từng cái từng cái tôi sẽ trả lại đủ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi cũng như lãnh thổ của tôi.

Rồi anh phất áo đi ra.

Ra ngoài, mọi người chỉ nhìn anh lấm la lấm lét. Cũng chẳng ai dám ngăn chặn anh, mà chỉ để Jimin một đường ra khỏi đàn Jeon.

Cốc cốc....

-Thưa thủ lĩnh, ngài Park đã đi rồi ạ. Chúng ta có nên ngăn không...

-Để anh ấy đi đi... Và đừng làm phiền tôi, không có lệnh của tôi, không ai được phép vào đây.

Nhìn trân trân vào cánh cửa chỉ vừa khuất bóng anh. Jungkook cuộn tròn người mà ôm lấy chính mình. Những tiếng nấc cũng chẳng e dè mà bật ra một cách mạnh mẽ. Nước mắt cứ chảy vì lòng cậu quá đau. Từng lời, từng chữ của anh, cậu cũng đã đoán được trước khi anh nói, nhưng... Sao mà nó đau đến thế. Cảm giác cồn cào ở bụng lại cuộn lên, chẳng kiên dè mà trào lên cổ họng.

Những chất lỏng nhớp nháp trào ra khỏi cuống họng mà đáp xuống chân giường. Tiếng ho khan kèm theo tiếng nấc nghe thật quái dị. Nước mắt nước mũi thay nhau rơi xuống khiến cậu bây giờ trở thành một đống hỗn độn.

Ói đến mật xanh mật vàng rồi đến khi chỉ còn những tiếng nôn khan. Dùng tay móc họng để khiến cảm giác buồn nôn đó tan đi sau cơn ói nhưng Jungkook biết, cậu chẳng thể nôn ra được gì. Bụng quặn thắt đến đau đớn, cổ họng chua lòm, đau rát. Nước mũi khiến bản thân cậu chẳng thể nào thở được, tiếng nấc chèn thanh quản khiến cậu phải vừa nấc vừa hớp từng ngụm khí. Như một kẻ chết trôi đang vẫy vùng trong cái chết, Jungkook nằm vật xuống thở hổn hễn.

Đau đến tê dại.

Đó là những gì mà cậu cảm nhận được.

Sau cơn ói.

Hay...

Yêu một người.

Jungkook chẳng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro