Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạt, xoạt.

Tiếng bước chân từ tốn mà băng qua khu rừng. Chiếc áo choàng đen lất phất theo dãi cỏ xanh mướt. Jimin vẫn điềm tĩnh mà băng qua khu rừng, đến với đàn của mình.

Vừa bước vào đàn, Jimin đã quắc mắt thấy những gương mặt sợ sệt của các lão già vốn là một tay cộm cán của đàn Park, nay lại đang chột dạ nhìn anh. Những ánh mắt hiếu kì của người dân khi nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh của mình cũng làm anh khó chịu không kém.

Vừa đi ngang qua các lão ấy, anh khẽ cất giọng.

-Tổ chức cuộc họp ngay lập tức. Ngay cả một người cũng không được vắng mặt.

Rồi điềm nhiên bước vào phòng họp chờ những kẻ khác tập hợp.

Những gương mặt lắm la lắm lét ái ngại nhìn anh. Già có, trẻ có, không khí ảm đạm vô cùng.

-Bất ngờ lắm à? Chắc các người đang vội mà bầu một vị thủ lĩnh mới đúng không?

-Thưa thủ lĩnh, chúng tôi không dám!!!

-Không dám? Ha, kế hoạch của ta bị nát sạch sẽ bởi cái lũ đần các người!!! Vì lợi ích trước mắt, mà quên đi cái mục đích vốn to lớn ở đằng sau. Ta quá thất vọng, khi những lão làng như các ngươi vốn cho ta những mưu kế nay lại đi bán đứng ta!!!!

Jimin gầm lên trong căn phòng không một tiếng động.

-Bán đứng thủ lĩnh. Tội chết.

Những gương mặt đang sợ hãi, nay lại hoảng loạn vô cùng. Họ thi nhau nói, như những tiếng vo ve của lũ sâu bọ.

-Thủ lĩnh à!!! Không được đâu!!! Ta còn gia đình, còn vợ con!!!

-Người nể tình bao nhiêu năm nay ta luôn phụng sự cho ngài mà tha cho cái mạng già này của ta...

-....

-Câm miệng hết cho ta!!! Ta đã cho phép các ngươi mở miệng ra hay chưa? Hay các ngươi muốn trước khi chết lại bị cắt lưỡi?

Trong phòng không một tiếng động.

-Đồng hành cùng ta đến bây giờ, chắc các ngươi cũng biết hay cũng từng được nghe nói về cuộc thanh trừng trước khi ta lên chức thủ lĩnh này có đúng không?

-...

-Ta nói cho các ngươi biết, anh em ta ta còn ra tay được, vậy các người nghĩ các người là ai mà dám đòi hỏi ta? Vả lại, luật bất thành văn ở cái đàn này hay những đàn khác là không bao giờ được phản bội thủ lĩnh của mình. Sống trong 2 chữ trung thành. Mười mấy năm nay, ta luôn tin tưởng các ngươi giao cho các người những nhiệm vụ quan trọng. Nay chỉ vì một lợi ích nhỏ mà dám bán đứng ta, các người nghĩ ta sẽ để lại những kẻ đã bán đứng ta hay sao? Các người đâm sau lưng ta lần thứ nhất, rồi sau này cũng sẽ có những lần thứ hai rồi thứ ba. Park Jimin ta đứng được và giữ vị trí này bao nhiêu năm nay chẳng phải ta nhờ vào ai mà đứng được. Bản lĩnh của ta chắc cái người cũng biết, ta cho các người cuộc sống xa hoa hơn những người khác, thì ta cũng có thể lấy lại từng cái từng cái một. Xưa nay bản tính của ta là nợ thì phải trả. Các người làm mất đi lòng tin của ta, thì đừng bao giờ nghĩ ta vẫn sẽ ngu ngốc mà lại tin các người.

-Nhưng nếu không có bọn ta, ngài dám chắc ngài vẫn sẽ giữ được vị trí như một cường quốc của hiện tại chứ?! Bảo vệ lãnh thổ đàn Park đừng nghĩ có một mình ngài mới có thể làm được. Không có sự giúp đỡ của bọn ta, thì người có thể có được như ngày hôm nay sao?

-Chà, lộ bản chất thật rồi nhỉ. Không có các người thì vẫn sẽ có những kẻ khác. Đừng tưởng bày mưu tính kế cho ta chỉ có những kẻ lão làng như các người mới có thể làm được. Chiến tranh giành lãnh thổ cũng không phải chỉ có một mình các ngươi. Nên nhớ, Park Jimin này nâng các người lên được thì sẽ có thể đạp các người xuống được. Đừng nhiều lời với ta, buổi treo cổ sẽ được thi hành vào ngay chiều hôm nay. Dù ai có ý kiến phản đối nào, cũng chẳng thể ngăn được ta đâu!!!!

Chỉ vài phút sau, tất cả mọi người trong cuộc họp đều bị lôi đi. Bản thông báo về buổi treo cổ diễn ra ngay sau đó.

Có rất nhiều người phản đối về việc này. Vì vốn, tất cả bọn họ đều là tinh anh của đàn Park. Không có họ, chiến tranh sẽ rất dễ xảy ra bởi vị trí cường quốc của đàn Park đang lung lay.

Nhưng dù cho họ có mắng chửi hay nói như thế nào, thì Jimin chẳng có một lời giải thích nào cho cuộc thanh trừng của mình.

Nhiều người còn bất mãn đến mức, xô xát nhau gào thét trước cửa nhà anh.

Nhưng Jimin vẫn ngàn năm như một. Im lặng trong nhà cho đến buổi hành hình.

Nhìn bên ngoài hỗn độn, Jimin có thể thở dài mà kéo rèm. Đứng trước gương, anh kéo chiếc áo choàng đen vốn rộng hơn cơ thể mình quăng xuống đất.

Những vệt xanh tím vô cùng chói mắt mà ẩn hiện trên cơ thể trắng nõn của Jimin.

Gắng gượng đến bây giờ, Jimin run rẩy đôi chân của mình mà khụy xuống, hậu huyệt và bắp đùi non đau đớn vô cùng. Cả eo lẫn ngực đều đau rát. Lấy tay sờ nhẹ vào phía sau gáy, Jimin không thể nào kiềm chế được nữa mà bật khóc.

Vết cắn rất sâu, và nó trở thành một cái KẾT không bao giờ có thể phá vỡ.

Nhìn bản thân tệ hại trong gương, Jimin dùng tay mà đấm vào. Tấm gương vỡ tan tành. Những mảnh gương văng ra, có mảnh còn găm vào tay của anh.

Jimin ghét nhất bản thân của mình yếu đuối.

Nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, anh thống hận vô cùng. Một cơ thể mỏng manh yếu đuối đang bật khóc một cách đáng thương, cơ thể chẳng khác nào những con điếm thấp hèn mà loang lỗ những vệt hoa ái.

Lấy một mảnh gương dưới đất, Jimin cầm lên mà đưa ra sau gáy mình, cứa một cách mạnh bạo.

Mùi máu tanh xộc lên, máu chảy lan khắp lưng rồi đến vai. Lõi sói trong anh đang gào thét, chúng đang nổi điên vì anh cố gắng cắt đứt đi cái kết của nó với bạn đời. Chẳng còn mùi tuyết hay mùi anh đào thoang thoảng, mùi máu tanh gớm ghiếc quanh quẩn khắp phòng. Càng cứa, tim Jimin càng đau. Vì không thể nào xác định được vết cắn nên anh cứ cắt loạn sau gáy. Đến khi anh nằm vật xuống vì đau đớn, bản năng đang gào thét đến vật vã vì cái kết của nó và bạn đời đang bị cắt thì anh đang oằn mình vì đau.

Đến khi vớ được chiếc áo khoác đen vốn nằm trơ trọi trên sàn, anh như một kẻ chết đuối mà vớ cho mình được một mảnh gỗ.

Ôm chiếc áo khoác trong lòng, cơ thể bớt đau đớn hơn bởi cái mùi tuyết đang xoa dịu. Lõi sói đã ngừng gào thét và nó đã nhẹ nhàng hơn khi tìm được pheromone của bạn đời mình.

Jimin đang được vỗ về bởi cái thứ mà anh ghét nhất.

Cho đến khi vệt máu trên lưng và vai đã khô, anh run rẩy mà đứng lên, dẫm lên những mảnh vỡ nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Vì anh đã quá đau rồi.

Đến mức chẳng thể nào cảm nhận cơn đau được nữa.

Lê chiếc chân đầy máu đến nhà vệ sinh. Jimin vô hồn mà vốc nước từ bồn sang cơ thể.

Dòng nước lạnh ngắt chạy qua từng vết thương. Vừa lạnh vừa rát nhưng anh vẫn đổ nước lên người mình cho đến khi không còn máu chảy ra nữa.

Băng sơ qua vết thương. Jimin vẫn như thường ngày mà khoác lên tấm áo choàng trắng muốt cùng kiểu tóc chải ngược để lộ vần trán của mình.

Nhìn lại đống hỗn độn dưới sàn, nơi những mảnh gương vương vãi cùng những vệt máu đã khô. Anh vẫn như thường mà dọn dẹp.

Đến khi mọi thứ đâu vào đấy, chỉ còn chiếc áo choàng đen chẳng ăn nhập gì với căn nhà của anh. Anh liếc mắt nhìn rồi lại quăng nó vào chiếc giỏ gần đó

Sau đó, như kế hoạch mà bước ra khỏi nhà để đến buổi lễ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro