Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ có mặt đầy đủ mọi người trong đàn. Ai nấy cũng xôn xao khiến Jimin muốn điên cả lên.

-Im lặng!!!

-Thủ lĩnh à, tại sao ngài lại cho treo cổ bọn họ vậy!!!!

-Phải đó, tất cả bọn họ đều là những tinh anh của đàn Park, nếu ngài làm vậy thì đàn chúng ta phải đối mặt nếu xảy ra chiến tranh như thế nào đây.

- Đám người bọn họ thân là thân tín của ta, thế mà dám phản bội ta chỉ vì lợi ích trước mắt. Trung thành với thủ lĩnh là một trong những luật lệ của tất cả các đàn bao nhiêu năm nay, chả nhẽ các ngươi không biết?

-....

-Nếu bọn họ đã dám phản bội ta, vậy nếu không xử hình thị chúng, thì sau này cũng có kẻ trong đàn phản bội ta vậy lúc đó ta phải làm như thế nào đây?

-...

-Không nói nhiều nữa, bắt đầu buổi lễ đi!!!

Tiếng xì sầm, gào khóc hay những tiếng xin tha làm Jimin càng khó chịu. Mùi pheromon giận dữ càng nồng đậm. Không bao giờ Jimin dùng pheromon của mình để áp chế người khác. Nhưng hôm nay, do cơn đau nhức từ khắp cơ thể cộng thêm việc dồn nén những áp lực làm Jimin như phát điên lên.

Tin tức tố mùi hoa anh đào làm mọi người có mặt đều cảm thấy khó thở, từng tế bào não co rúm lại vì sợ hãi. Bọn họ bắt đầu im lặng và chẳng dám nói gì.

Vốn là Sigma, cấp bậc đã cao hơn người khác. Nhưng vì kẻ đánh dấu anh là Enigma nên khí tức của anh càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Mùi anh đào nồng nàn đến rát cổ họng, nhưng càng nồng đậm hơn đó chính là mùi của cơn bão tuyết. Dù không khí xung quanh vốn mang sự ấm áp của mùa hè, nhưng bây giờ mùi của tuyết lại ngày càng nồng đậm khiến mọi người có mặt ở đó, cảm tưởng họ đang đứng trong một cơn bão tuyết.

Rét run đến từng sợi dây nơron thần kinh.

Đôi mắt Jimin đỏ rực lên mà quác mắt nhìn xung quanh. Những kẻ vốn đang trách mắng anh nay lại im thin thít.

Vì họ biết, vị thủ lĩnh vốn ôn hòa của họ nay đã nổi giận.

-Ta nói các ngươi biết sao? Lập tức treo cổ bọn chúng cho ta!!! Còn nếu việc chiến tranh có đến thì ta Park Jimin, sẽ không để bất cứ một kẻ ngoại lai nào, bước vào lãnh thổ của mình.

Từng người lần lượt bị treo cổ. Những tiếng ú ớ phát ra một cách thảm thương, tay nắm chặt vào sợi dây thòng lọng, hai chân quẫy đạp như con cá chết khô.

Họ quẫy đạp một lúc rồi từ từ cũng dừng lại. Gương mặt trắng bệch, hai mắt lồi ra. Đâù thì ngoẹo sang phía có nút thắt, thân hình đong đưa theo từng nhịp.

-Buổi lễ xong rồi, các ngươi mau đem xác bọn chúng xuống rồi chôn cất đi...

Nói rồi liền một mạch đi thẳng về nhà của mình, bỏ lại một đám người ngơ ngác trong sợ hãi.

-Này, tôi bảo.

-Gì?

-Hồi nãy khi thủ lĩnh phóng tin tức tố của mình ra, các người có nghe thấy có hai mùi trên cơ thể của ngài ấy không...

-Đúng vậy tôi có nghe!!!

-Lạ thật đấy? Chả nhẽ là Sigma nên cơ thể của ngài ấy có hai mùi hương à?

-Tôi lại không nghĩ vậy! Mặc dù được phân hóa ở một cấp bậc cao hơn chúng ta, Nhưng chắc chắn không thể nào ngài ấy có hai mùi được. Trừ khi ngài ấy đã được đánh dấu và có bạn đời!!!

-Là ai mới được đây? Tôi chưa bao giờ ngửi thấy ai có mùi hoa anh đào...

-Sao ngươi biết bạn đời của ngài ấy có mùi hoa anh đào?

-Không lẽ là sai sao? Khi đánh dấu, mùi của bạn đời chỉ nhàn nhạt trên cơ thể của mỗi người chúng ta mà thôi. Lúc nãy, mùi tuyết lại nồng đến như vậy, ta nghĩ mùi tuyết là mùi ngài ấy còn mùi hoa anh đào chính là mùi hương của vì bạn đời kia. Vì tất cả chúng ta, bao nhiêu năm nay có bao giờ ngửi được tin tức tố của ngài ấy đâu. Nếu Beta là mùi hương nhàn nhạt và hầu như không có mùi, còn thủ lĩnh là không có mùi luôn. Nên đây là lần đầu ta nghe thấy mùi của thủ lĩnh, và đặc biệt hơn là có tận hai mùi.

-Thôi ngươi đừng có bép xép cái miệng của mình nữa. Thủ lĩnh mà nghe được, với tình trạng cáu gắt như hiện tại, ta nghĩ ngươi không toàn thây đâu.

-Ừ, biết rồi.
.
.
.
-Thủ lĩnh, ta nghe bảo hầu như các tinh anh của đàn Park đều đã bị treo cổ. Ta nghĩ đây là thời cơ thích hợp nhất để chúng ta phát động chiến tranh.

-Ngươi nói rất đúng! Các tên oắt con đó, bao nhiêu năm nay rất lộng hành. Nó còn nhỏ nhưng nó chẳng để những bậc trưởng bối như ta ở trong mắt. Cướp đoạt đất đai, ép chúng ta phải đưa những miếng mồi ngon nhất cho bọn chúng, thật sự vô cùng quá quắt. Vả lại, vốn là một cường quốc nên nếu chúng ta giành được mảnh đất của bọn chúng thì chắc hẳn chúng ta sẽ lời to.

-Vâng, ngài nói chí phải.

-Mau tập hợp tất cả các thủ lĩnh từ các đàn khác đến đây mau. Nếu chúng ta chỉ đơn độc tấn công, thì chắc chắn sẽ thua đậm. Nhưng nếu tất cả các đàn khác cùng hợp lực, để diệt đàn Park, thì ta nghĩ điều này sẽ chẳng quá khó khăn.

-Vâng, thần đi ngay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro