Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà, thủ lĩnh Jeon đến rồi, trông sắc mặt cậu xanh xao quá.

Trong căn nhà gỗ khá khang trang, các vị thủ lĩnh ngồi xung quanh tạo thành hình tròn. Ở mỗi vị thủ lĩnh đều có một vị quân sư đứng phía sau họ, đôi mắt âm trầm mà nhìn xung quanh.

Jungkook bước vào căn nhà dưới sự chào đón của mọi người. Và cậu cũng khá thắc mắc, tại sao các thủ lĩnh lại tổ chức cuộc họp gấp đến vậy.

-Chào mọi người, tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn ngài đã quan tâm.

-Được rồi, vậy nếu đã đến đầy đủ rồi thì chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ?

Chau mày nhìn xung quanh, Jungkook khá khó chịu vì thiếu mất một người vô cùng quan trọng mà bọn họ có thể tổ chức cuộc họp này được.

-Khoan, thủ lĩnh Park còn chưa tới, ông vội cái gì. Là một đàn hùng mạnh, chẳng phải ông nên học cách tôn trọng vị thủ lĩnh đầu đàn ấy sao?

-Haha....

Người đàn ông dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm người đồng tình. Nhưng tất cả chỉ một mực cúi gầm mặt xuống một cách e dè.

-Ta... Cậu....

-Gì mà ta với chả cậu. Tôi không thích quanh co, mau nói thẳng đi.

-Cậu chưa nghe tin gì à?

-Tin gì?

-Mới ngày hôm qua, thủ lĩnh Park đã cho treo cổ tất cả các tinh anh trong đàn và ngay cả vị quân sư của mình. Bây giờ, đàn Park chỉ còn mỗi Park Jimin là trụ cột, há chẳng phải đây là cơ hội để chúng ta khơi mào chiến tranh hay sao?

-....

-Phải đấy! Đàn Park vốn chiếm thị uy từ xưa đến nay. Lại nằm trên vùng đắc địa, bao nhiêu năm nay chúng tôi đều phải kiên dè hắn. Nhưng nay, đàn Park như chim đã mất một cánh, chỉ cần chúng ta hợp lực, tấn công gọng kìm thẳng vào đàn Park thì ta chắc chắn sẽ thành công.

-....

-Nếu thành công, mỗi đàn chúng ta mỗi người sẽ chia một ít vùng lãnh thổ của đàn Park, há chẳng phải tất cả chúng ta đều đã được hưởng lợi sao?

Nhìn đám người đang hí hửng trước mắt làm Jungkook muốn phát điên. Vốn đã mệt mỏi, nay còn nghe đám người này lảm nhảm trước mặt khiến cậu không nhịn nổi mà đập bàn.

-Đủ rồi!!!

Họ dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn cậu, rồi lại nhìn xung quanh nhíu mày.

-Chúng tôi kêu cậu đến đây làm đồng minh, chứ không phải mà đây,dạy đời chúng tôi. Jeon Jungkook, mặc dù chúng tôi biết cậu là thủ lĩnh của một đàn, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng là bậc tiền bối. Thái độ vừa nãy của cậu thật làm cho chúng tôi không hài lòng.

-Không hài lòng?

Cậu nhếch mép rồi cười khinh khỉnh

-Không hài lòng? Các người có tư cách gì mà ngồi đây phán xét tôi?! Vả lại, hòa bình giữa các đàn vốn đã ổn định nay các người lại tự ý khơi mào chiến tranh. Các người nói, là bậc hậu bối nên tôi phải tôn trọng các người. Vậy các người không nghĩ lại xem, các người có cái gì để tôi tôn trọng.

Thủ lĩnh Jo đập bàn, ông ta cũng là kẻ lớn tuổi nhất ở đây.

-Hỗn láo!!! Chẳng có một chút tôn ti trật tự nào!!! Ta nhớ dù sống ở đàn Park thì cậu vẫn được sinh ra trong quý tộc Jeon. Cớ sao lại nói năng lỗ mãng như vậy!!!

-Kệ tôi! Liên quan gì ông!!! Bộ tôi sinh trong gia đình quý tộc là không được mắng ông à?!

-Cậu....

-Các người đừng tưởng tôi không biết mục đích của các người. Việc kéo thêm một Enigma vào chiến tranh, chẳng khác nào các người nắm chắc phần thắng. Ỷ đông mà hiếp yếu, tôi không làm được!!!

-Không làm được? Cậu nói chuyện buồn cười quá nhỉ? Ta nghĩ cậu mới là người hận Park Jimin nhất chứ. Hắn ta giết cha của cậu, việc này đã lan truyền hết tất cả các đàn. Vậy mà bây giờ cậu lại đứng đây mà bảo vệ cho kẻ thù của mình, há chẳng phải là một đứa con bất hiếu hay sao?

-Bất hiếu không là việc của tôi! Nghiệp của tôi, tôi sẽ trả. Chẳng cần ngài Jo đây phải bận lòng.

-Ta đang nghĩ nếu ngươi có con thì sẽ thế nào đây? Liệu nó có kêu ngươi là một tiếng cha hay không? Hay là bất hiếu như cái cách mà ngươi đã hành xử với cha của mình.

-Liên quan đách gì tới ông!

-Nào nào, bớt nóng. Ta chỉ là đang nói sự thật.

-Ông!!!

-Nếu ngươi đã không đồng ý, thì ta nghĩ ngươi cũng không nên ở lại cuộc họp này. Bọn ta sẽ tấn công đàn Park, còn đàn Jeon của ngươi, bọn ta sẽ không đụng vào. Nên làm ơn biến đi dùm ta.

-Ta nói cho các người biết, nếu các người dám tấn công đàn Park, Jeon Jungkook này sẽ tham chiến. Đến lúc đó, tổn thất bên nào nhiều hơn thì ông sẽ biết thôi!!!

Nói rồi cậu quay người đi ra ngoài, bỏ lại một đám người đang nhìn cậu với ánh mắt muốn xé người trước mặt ra làm hai.

Đi khoảng một đoạn cách xa nơi họp giữ các đàn, những bước chân vốn dũng mãnh nay loạn choạng rồi khụy xuống.

-Thủ lĩnh!!!

Cả đám nháo nhào hết cả lên.

-Im lặng coi!!!

Đám người nhìn cậu với ánh mắt cún con mà rấm rứt rưng rưng nước mắt.

Cả ngày hôm qua, từ khi thủ lĩnh Park bỏ về thì thủ lĩnh của bọn họ nằm đờ một chỗ. Dưới chân giường loang lỗ một bãi nhớp nháp,trong khi đôi mắt vốn long lanh của ngài nay lại vô lực mà nhìn trân trân vào trần nhà, trên mặt lấm lem những vệt nước mắt nước mũi đã khô.

Chẳng ai dám nói tiếng nào, chỉ lẳng lặng dọn dẹp. Còn ngài vẫn nằm đó, đờ đẫn như đang trong một thế giới riêng. Khi đôi mắt ngài trở lại có hồn thì ngài bắt đầu đập phá đồ đạc và phát điên, khiến bọn họ phải khoá trái cửa phòng.

Đến khi yên tĩnh thì họ mới rón rén bước vào, xung quanh là đồ đạc vỡ nát kèm theo đôi tay đang chảy máu buông lơi trên giường.

Khi họ đến băng bó cho ngài thì chỉ thấy ngài rơi nước mắt. Không một tiếng nấc, chỉ là những giọt nước vô tri vô giác mà tuôn ra khỏi khóe mắt.

Ngài không ăn uống, khi nhìn thấy đồ ăn thì lại ói. Những cơn nôn liên tục ập đến nhưng chỉ là những dịch miệng. Đến khi họ nhìn thấy trong đám bầy hầy đó có màu đo đỏ của máu thì họ dừng việc mang đồ ăn đến cho ngài.

Tin tức về buổi họp truyền đến, ngài như có sức sống mà bật dậy thay quần áo. Tất cả đều hoàn hảo chỉ trừ gương mặt tái nhợt khiến ngài phải ái ngại mà đi mượn hộp phấn đánh má hồng của bà Minji để làm cho mặt ngài tươi hơn.

Ngài hi vọng đến đây sẽ được gặp người ấy, nhưng tất cả chỉ là sự ảo tưởng của ngài....

-Đừng nhìn ta như thể ta sắp chết đến nơi vậy. Ta chưa chết được đâu. Ta còn phải tham gia cuộc chiến này.

-Tham gia sao?

-Phải, mau quay về chuẩn bị mọi thứ để tham chiến. Ta sẽ là người dẫn đầu.

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì hết, mau quay về mau!

-Nhưng ngài thế này làm sao về nhanh được. Để ta hoá sói rồi cõng ngài.

-Không cần!

-Ngài cũng không cần phải tỏ vẻ ở đây. Nơi này không có thủ lĩnh Park. Mọi người ở đàn Jeon đã biết hết tình trạng hiện giờ của ngài rồi. Thứ lỗi nhưng lần này hãy nghe lời thần.

-Dựa vào đâu chứ!!!

-Dựa vào tôi là quân sư của ngài và cả đàn Jeon. Thủ lĩnh của đàn nếu không khoẻ mạnh thì sẽ không có sức tham chiến, ta không muốn đàn của chúng ta sẽ bị tổn thất khi tham gia cuộc chiến vớ vẩn này.

-....

Nhìn đám người lần lượt hoá sói, cậu khẽ thở dài rồi leo lên con sói to nhất, chậm rãi theo nó đi về đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro