Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ưn vì 10k lượt đọc🫶🏻

******
Chỉ trong một tháng sau khi buổi lễ treo cổ kết thúc, đàn Park đã phải chịu những hậu quả vô cùng nặng nề.

Không có những tay cộm cán của đàn Park nên các đàn khác luôn tìm cớ để bắt bẻ và chèn ép đàn Park.

Vì nằm trên đỉnh núi, xung quanh được bao bọc bởi các đàn còn lại nên việc di chuyển xuống núi để giao thương ngày càng khó khăn.

Những tay láo toét từ các đàn thay phiên nhau chặn đường và đánh người trong đàn Park mỗi khi họ xuống núi với cái cớ vô cùng buồn cười đó chính là 'những người trong đàn Park không có phép tắt khi xâm phạm đến lãnh thổ của họ.'

Trong khi từ trước đến nay, việc giao thương buôn bán vô cùng thuận lợi cho đàn Park vì họ có một con đường huyết mạch- con đường chung của các đàn và không đàn nào được sở hữu chúng. Ấy thế mà bọn chúng lại chặn ngay con đường đó, đánh người trong đàn và cướp hết đồ trong tay họ.

Nếu chỉ mới vài ngày đầu, họ còn kiêng dè mà chỉ dám đứng 2,3 tên nhưng giờ đây, họ lại tụ thành những nhóm khác nhau chỉ để chặn đánh và cướp của người trong đàn Park. Mà những kẻ này khi anh được nghe người trong đàn kể lại là họ có nhiều màu lông khác nhau, chứng tỏ họ không phải chung một đàn mà từ nhiều đàn khác tụ họp lại.

Với vấn đề nan giải như vậy, Jimin như phát điên. Kèm thêm việc chứng khó ngủ và khó tiêu khi ăn đã khiến cho vẻ bề ngoài của anh chẳng còn dễ gần như lúc trước.

Đôi mắt thâm sì, gương mặt hóp lại lộ ra từng góc cạnh khiến anh càng trở nên lạnh lùng hơn. Và điều này khiến cho người của đàn Park không dám đến gần anh dù là nửa bước.

-Thưa thủ lĩnh, lại một nhóm người cướp đồ của đàn ta ạ!!!

-Lần này lại là ai!!!

-Dạ... Là bà Hwang ạ....

-Mẹ kiếp!!!

Đập một cái thật lớn vào bàn, Jimin đứng lên mà chạy đến trạm xá. Đi đến đâu thì tự động mọi người tách ra đến đó và nhìn anh với đôi mắt sợ sệt.

Mang một sự khó chịu tiến về nơi giường bệnh có nhiều người đứng nhiều nhất, anh liền thấy người mình cần tìm.

Một chú sói già trắng muốt đang nằm trên giường, ở trán túa ra mồ hôi và rít lên từng cơn.

Ngồi xuống chiếc giường, một khoảng đệm lún làm con sói trên giường theo phản xạ giật mình hoảng hốt. Nó gầm lên một tiếng rồi nhìn trừng trừng vào người trước mặt. Sau đó đôi mắt lại trở nên dịu dàng mà nằm xuống vị trí ban đầu.

Nâng tay mình lên, anh khẽ chạm vào bộ lông trắng muốt rồi vỗ nhẹ theo từng nhịp dịu dàng.

-Ai đã làm bà thành ra như thế...

Con sói rên lên ư ử, nó vặn vẹo một cách đau đớn, đôi mắt ươn ướt nhìn anh.

-Bà nói đi, con làm chủ cho bà....

Con sói lắc đầu rồi quay đi, tránh né khỏi cái nhìn lẫn cái chạm của Jimin.

Thở dài một tiếng, anh đứng lên mà ra khỏi phòng. Đến nơi vị y sĩ già đang lọ mọ với đống thuốc của mình.

-Bà ấy sao rồi?

-Bà ấy không sao. Chỉ là bọn lưu manh kia chúng giật đồ của bà ấy rồi trong lúc xô xát bà ấy mới té đến nông nỗi như vậy. Người già mà, chân tay làm gì được nhanh nhẹn như bọn chúng.

Toan quay người rời đi, anh lại bị chụp tay lại. Tay bà nhăn nheo, chai sần khẽ nắm chặt tay anh.

-Khoan hẵn đi đã. Tôi nghe người ta nói dạo này ngài thường xuyên mất ngủ à?

-...Quả thật là vậy.

-Còn chán ăn?

-Vâng, vì cháu ăn vào lại bị nôn ra nên nhìn thấy đồ ăn là da gà nổi lên thành mảng.

-Tôi không biết liệu tôi có nghĩ đúng không, nhưng tôi mong ngài hay ở lại đây cho tôi khám một chút.

-Nhưng...

-Tôi biết ngài đang rất bận, nhưng sức khỏe của thủ lĩnh trong đàn cũng là một điều đáng được quan tâm. Tôi mong ngài hợp tác.

Thở dài, Jimin đành đi đến một cái ghế gần đó mà ngồi xuống, một tay gõ nhẹ vào đầu gối một tay đưa ra cho bà bắt mạch.

Gương mặt bà lão lúc này trông rất sinh động. Mày bà nhíu lại, những vết nhăn nheo trên gương mặt đứng tuổi xô vào nhau, đôi mắt híp lại rồi thở dài. Nhìn biểu cảm của bà, Jimin từ một người không quan tâm, lại trở thành bất an lo lắng như hiện tại.

-Có chuyện gì à?

-Haizz, dạo gần đây tôi nghe người trong đàn bàn tán với nhau rằng ngài có bạn đời, tôi cứ nghĩ đó là những lời tán dóc không có căn cứ vì hầu như Sigma họ luôn thích sự cô đơn và không bao giờ có bạn đời. Nhưng khi nãy, lúc ngài hầm hầm mà tiến vào đây, tuy chỉ là những giây ngắn ngủi nhưng tôi chắn chắn rằng có 2 mùi tồn tại ở ngài. Một mùi tuyết nhàn nhạt và một mùi đào chua. Nhưng có vẻ mùi đào này đang rất khó chịu nên mùi của nó rất khó ngửi. Tôi dám chắc rằng không phải ngài tức giận nên pheromone của ngài mới khó ngửi đến thế, đó chỉ là lõi sói trong cậu đang cần được bạn đời của nó vỗ về nó cùng với đứa con nhỏ của mình thôi.

Mặt Jimin xám ngoét, từng lời của bà như một cái búa gõ thẳng vào tai. Đầu anh ong ong cả lên, đôi bàn tay đang gõ nhẹ trên đầu gối nay đã cuộn lại mà siết chặt vào nhau.

Jimin thế mà với hắn có...

Im lặng đứng lên, Jimin gật đầu như một lời chào với bà rồi tiến thẳng ra cửa.

Bỗng giọng bà vang lên.

-Chính vì thế, tôi hi vọng ngài không phát động chiến tranh.

Quay mặt ra sau, anh khẽ cười nhếch mép

-Tại sao lại không được?

-Vì đứa bé còn quá nhỏ! Nếu cậu mang theo nó ra chiến trường thì tôi không dám chắc nó sẽ bình an... Dù gì đây cũng là dòng máu để nối dõi cho họ Park....

-Ha, vậy sao? Nếu tôi không đồng ý thì sẽ thế nào. Dù gì nếu vẫn ngồi yên ở đây, đàn Park cũng sẽ sớm lụi tàn mà thôi. Chi bằng đánh nhanh thắng nhanh, tôi không có thời gian để vờn với bọn chúng.

-....

-Vả lại, giữa một đứa nhỏ và cả một đàn Park, tôi đương nhiên sẽ chọn đàn của mình rồi. Nửa đời của tôi tranh đấu vì nó, vậy nên tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu. Những vật cản đường tôi, đều phải chết.

-Ngay cả con của cậu sao?

-....Biết sao được. Dù gì nó đến cũng chẳng đúng lúc. Nó chỉ là kết tinh cho một đêm sai lầm và là sợi chỉ nối dài thêm cho một mối nghiệt duyên mà thôi.

Nói rồi anh quay người đi mất, bỏ lại người phụ nữ đang nhìn anh với cái lắc đầu đầy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro