Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn Park hiện giờ như một chú chim đại bàng bị mất một cánh mà chao đảo trên không trung. Jimin gần như phải bắt đầu lại từ đầu trong việc huấn luyện và chấn chỉnh quân ngũ.

Nếu chỉ nói trong 3 tháng để có thể huấn luyện một đội quân tinh nhuệ thì không ai làm được. Nhưng Park Jimin thì có thể.

Mà vấn đề ở đây là...

Không ai có đủ tài năng để có thể thay anh cầm quân ra đánh.

Với cơ thể như hiện tại, Jimin muốn phát điên lên.

Kể từ lúc biết mình mang thai, dường như đứa trẻ trong bụng anh cũng linh tính được ba của mình biết được sự có mặt của nó. Nên từ dạo ấy, cơ thể của anh có những triệu chứng của một người mang thai thường gặp.

Có thể nói sau khi huấn luyện binh xong, bọn họ đau nhức một thì anh lại đau nhức mười. Cơ thể như muốn đứt ra làm đôi, dồn thêm việc thai nghén khiến anh gầy đi thấy rõ.

Ai cũng nói anh vì quá lao tâm khổ tứ cho đàn Park mà đâu ai ngờ anh đang mắc phải tình trạng oái âm như hiện tại.

Và một việc khiến anh đau đầu hơn cả, đó chính là lỗi sói trong anh đang cần bạn đời của nó vỗ về. Hằng đêm, con sói cô độc trong người như muốn xé anh ra làm đôi mà bước ra ngoài, khiến Jimin vô cùng chật vật mà tìm lại chiếc áo choàng mà anh đã định bỏ đi.

Vì đang trong thời điểm nhạy cảm, nên Jimin chẳng thể nào giữ được nét lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày. Anh rất hay cáu gắt với những người lơ là trong nhiệm vụ được giao và khiến những đứa trẻ trong đàn phải rụt rè khi đến gần anh.

Gần đến tháng thứ năm nên chiếc bụng của anh có dấu hiệu nhô lên. Dù Jimin bị thai nghén rất nặng và anh luôn luôn một suy nghĩ trong đầu đó chính là ép cân làm sao cho cái bụng này không phát triển. Thế nhưng giấy thì làm thế nào mà gói được lửa nên dù cơ thể của anh có ốm đến mức da bọc xương thì chiếc bụng vẫn nhô lên một cách kỳ lạ. Rất may vì đang là mùa đông nên hầu như anh luôn khư khư khoác lên mình chiếc áo lông to sụ.

Dù rất mệt mỏi nhưng lý trí của anh lại không cho phép mình gục ngã. Chính vì thế, chỉ trong 3 tháng với sự huấn luyện cực kỳ tàn nhẫn của anh thì đội quân của đàn Park đã lấy lại được nét hiếu chiến như ngày đầu. Nhưng điều làm anh đắng đo hơn cả đó chính là không một ai để anh có thể tin tưởng mà giao cho họ binh quyền.

Nên bây giờ, anh phải đứng trước cái gương chết tiệt này mà khoác lên mình bộ giáp nặng trịch. Tiếng xoạt xoạt của bộ giáp sắt va vào nhau khiến jimin ong hết cả đầu. Nhìn bản thân mình trong gương, Jimin thầm thở dài với chính mình. Đôi mắt thâm quầng thấy rõ. Gương mặt lúc trước có đôi phần bầu bĩnh nay lại hóp vào lộ ra những đường góc cạnh. Thân hình gầy sọc với chiếc bụng hơi nhô được bao phủ dưới lớp sắt dày. Thật sự Jimin chỉ muốn quỳ đến nơi vì chân của anh không chịu nổi trọng lượng của cơ thể. Nhưng Jimin chỉ đành hít một hơi thật sâu, cầm lấy thanh kiếm cũng nặng không kém mà ưỡn ngực đi ra bên ngoài.

Omega và trẻ em trong đàn chỉ biết cúi gầm mặt xuống khi anh đi qua. Những người đàn ông đều khoác lên mình bộ giáp sắt nặng cồng kềnh đứng thành một hàng dài mà nhìn anh. Lần này đi, tham chiến chỉ có Alpha, còn Beta thì đi theo để lo thuốc thang và cứu chữa những người bị thương. Omega thì ở trong đàn lo cho người già và trẻ nhỏ. Chính vì điều này khiến cho Jimin yên tâm được phần nào vì bây giờ, dường như chỉ có mỗi đàn Park là đối đầu với tất cả các đàn khác.

Tiếng kèn vang lên như một khởi đầu của một cuộc chiến đẫm máu. Jimin không chờ bọn họ đến rồi mới đánh, thay vào đó anh đến đánh bọn họ. Biết sao được, nếu họ muốn gây nên chiến tranh thì có rất nhiều lý do để có thể viện cớ. Dù gì họ cũng sẽ tấn công đàn của anh cho bất cứ một lý do nào đó mà anh cũng chẳng rõ. Thế nên, thay vì ngồi chờ Jimin đành phải đến đánh trước, giành phía chủ động cho đàn Park.

Và mục tiêu của anh đó chính là đàn Kim. Một đàn cận ranh giới của đàn Park. Với phương châm đánh đến khi nào giành được lãnh thổ, thì mới có thể nghỉ chân. Vì đàn mới chiếm được sẽ là một nơi cực kì tuyệt vời để đóng quân thay vì đàn Park.

Khi tất cả đã sẵn sàng, đang định rời chân khỏi đàn Park thì một giọng nói níu anh trở lại.

-Jimin ahh, không đi có được không con.... Ta không muốn chiến tranh xảy ra.

-Nhưng thưa bà, cháu không thể nào ngồi yên được.

-Không có cách nào khác sao...

-Bà Hwang, cháu biết bà là một người yêu hòa bình và ghét chiến tranh, nhưng đến nước này ta không thể nào ngồi chờ bọn họ đến đánh chúng ta được. Nếu họ đến, không chỉ là một, mà con chắc chắn với bà sẽ là tất cả các đàn. Bọn họ sẽ đánh úp chúng ta, do ta ở trên đỉnh núi nên nếu họ cùng nhau vây đến và đánh úp thì chẳng khác nào ta không có đường lui. Thay vì phải chấp nhận ở thế bị động thì tại sao ta không chủ động mà đánh bọn chúng? Chuyện này ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả đàn Park nên con mong người đừng cản con.

-Ta....

Bỗng một giọng nói cắt ngang, là chất giọng ồm ồm của vị y sĩ già hôm nọ.

-Ngài không thể ở lại sao? Nếu ngài đi, có thể dọc đường, nó sẽ mấ....

-Ta không quan tâm!!! Dù gì nó đến cũng chẳng được ai đón nhận, chính vì thế, trụ được hay không là do bản lĩnh của nó.

-Ngài như vậy là quá coi thường sinh mạng của....

-Ta đã bảo là không quan tâm. Ta mong bà không lặp lại điều này nữa.

Nói rồi, anh quay đầu đi mất.

Theo sau là cả một đội quân đang chờ.

__________

Toi thề là toi rất khó kím hình tượng của Jimin khi mặc giáp🥲 Nên đây là ảnh tượng trưng hoi, mọi người có thể không quan tâm cái vương miệng trên đầu ổng nha vì theo cá nhân tui thấy nó khá loè loẹt í🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro