Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi không ngờ cậu lại tự mình nộp mạng đấy.

-Còn không biết ai nộp mạng cho ai nữa kìa. Đừng vội huênh hoang như thế chứ ngài Min.

-Ha, vẫn ngạo mạn như ngày nào. Tôi thích điều đó của ngài lắm ngài Park.

Vừa dứt lời, một thanh đao phóng vụt về phía Jimin như một lời tuyên chiến. Thủ lĩnh Min gầm lên, bọn sói đằng sau hắn cũng nghe lời thủ lĩnh của mình mà vồ đến.

Nhanh như cắt, phía Jimin cũng lao lên như tên bắn. Họ dùng bộ dạng nguyên thủy nhất đó chính là sói mà vồ lên. Kẻ không ở tiền tuyến thì ở đằng sao kéo căng dây cung phóng tên liên hồi. Mùi máu tanh xộc lên khiến cơn nghén của Jimin không hẹn lại đến. Nhưng nén cảm giác buồn nôn của mình lại, anh vẫn đứng yên như tượng mà chỉ đạo bọn họ chiến đấu.

Mũi tên găm vào đầu của bọn chúng khiến máu bắn tung toé khắp nơi. Từng đợt mưa tên vẫn đều đều dội xuống bọn chúng. Kẻ thì bị găm vào tay, vào chân, vào ngực.... Kẻ thì bị nanh sói cấu xé, thịt văng từng mảnh. Có kẻ thì bị móng sói cào đến văng cả miếng thịt ở bụng, máu tuôn xối xả, lại lòng thòng trong đó là tim, gan phèo, phổi chẳng rõ hình dạng.

Những con sói đi đầu cũng bị thương không kém, có kẻ thì bị thương, da thịt vắt vẻo trên người, có kẻ lại chết hình dạng đến thảm thương.

Thủ lĩnh Min quả thật là một vị thủ lĩnh giỏi, ông ta rất nhanh đã giải quyết những tay khá nổi bật của đám Jimin.Ông ta như một kẻ tiên phong đi đầu mà mở con đường máu cho đàn Min, bạo lực, độc ác đến vô cùng.

Không để ông ta tiến sâu vào đội hình của đàn Park, Jimin đành ra tay. Anh ra hiệu cho bọn họ tách ra và phòng thủ, còn bản thân thì đi đến chỗ ông ta.

Nhìn chiếc áo giáp và gương mặt bị bắn đầy máu của ông, Jimin cười khẩy mà lao lên dùng kiếm của mình chém từng đường dứt khoát vào ông ta

Vì là một tay thiện chiến nhất của đàn Park nên Jimin luôn là một người đầy kinh nghiệm trong các cuộc thiện chiến. Và lòng kiêu hãnh của một vị thủ lĩnh không cho phép anh thua nên Jimin vẫn một mực ở thế chủ động mà tiến đánh ông ta, trong khi thủ lĩnh Min lại khá chật vật trong việc đỡ lại những đòn tấn công của anh.

Nhưng cứ mãi tấn công thì không phải là cách vì bây giờ anh không có sức bền nên Jimin quyết định hụt một màn đâm kiếm khiến ông ta mừng mà chuyển thành phía chủ động.

Và trong khoảng khắc ông ta chuyển từ phòng thủ sang tấn công thì Jimin liền nhanh tay mà đâm ông ta một nhát. Thanh kiếm màu bạc dưới ánh mặt trời nay đã nhuộm một màu đỏ thẫm. Giọt máu chảy dài theo thanh kiếm và nhỏ từng giọt lách tách.

Chẳng hiểu sau mà bụng Jimin lúc này quặng lên. Mùi máu làm anh buồn nôn nên anh bắt buộc phải kết thúc trận đấu này. Cầm chắc thanh kiếm trong tay, Jimin dùng lực mà xoáy sâu vào vết thương của ông ta. Thủ lĩnh Min rít lên đau đớn nhưng điều này vẫn chưa đủ để khiến một vị thủ lĩnh bại trận.

Nhanh tay rút thanh kiếm ra và điều này khiến mặt anh bị bắn đầy máu. Nhưng bây giờ, điều anh khủng khiếp nhất đó chính là mùi tanh tởm lợn của máu. Lấy con dao nhỏ vẫn thường giấu trong giày, Jimin nhanh chóng đâm thọt vào cổ họng ông ta. Đôi mắt ông ta trợn trừng lên hoảng hốt, đôi môi khô khốc lắp bắp những từ không rõ nghĩa. Jimin đâm toàn bộ lưỡi dao vào cổ họng ông, máu rỉ ra theo đường dao và khi anh rút dao ra, ông ta ông chầm lấy cái cổ họng đáng thương đang phun máu hệt như một cái đài phun nước.

Đạp ông ta văng vào một cái cây gần đó, Jimin liền chạy đến một chỗ trống mà nôn thốc nôn tháo. Nhưng buồn cười vì đây là một trận nôn khan nên dù anh cố gắng thế nào, thứ anh nhả ra chỉ có nước miếng.

Cơn quặng buốt từ cổ họng khiến anh phải dùng tay mình mà móc họng. Những trận buồn nôn đến co thắt ở bụng khiến Jimin mệt lả. Mồ hôi lạnh từ đâu trên người mà túa ra. Đấu tay đôi không khiến anh kiệt sức so với trận nôn khan như hiện tại, mặt Jimin tái mét, đôi môi bong tróc tỉ lệ thuận với cái cổ đau rát của anh.

Đứa trẻ trong bụng lại không biết điều mà bắt đầu phản kháng. Tuy lớp sắt đã che khuất chiếc bụng tròn của anh nhưng Jimin có thể biết được nhóc con trong bụng mình bắt đầu đạp. Mà dường như đứa nhóc này rất bức xúc mà nó không chỉ đạp mà còn kèm theo đấm và đá.

Anh cảm tưởng thằng nhóc trong bụng mình đang chơi lộn nhào trong đó vì chiếc bụng anh chuyển động không ngừng, và điều này khiến anh rít lên đau đớn.

Hành quân nhiều ngày kèm theo việc không ăn uống đầy đủ khiến Jimin trở nên kiệt sức với hiện tại. Anh gục đầu mà nằm vật xuống mặt đất đầy cát, nằm cuộn mình ôm lấy chiếc bụng nhỏ.

Và điều anh không ngờ nhất đã xảy ra.

Có một kẻ nào đó cả gan gọi thẳng họ tên anh. Và cái tên trời đánh đó lại không biết điều mà chạy đến bế xốc anh dậy.

Mặc dù biết kẻ kia vừa ôm mình vừa chạy nhưng Jimin vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vì trong vòng tay của kẻ nọ, anh không hề dịch chuyển so với tốc độ chạy một chút nào.

Lúc này Jimin cũng thở phào nhẹ nhõm mà để mặc người nọ bế.

Vì dù sao cũng thoải mái quá đi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro