Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo đôi mắt của mình lại, Jimin từ từ thích nghi với ánh sáng xung quanh. Cả người nhức mỏi khủng khiếp, hệt như anh đã phải vật lộn với hàng trăm con người.

Nhìn xung quanh, hình như anh đang nằm trong một căn lều thì phải. Chống tay nâng cái thân hình nặng nề của mình dậy, anh hoảng hồn vì ở dưới chân giường đang có một cục đen ngòm nằm bất động. Chính vì thế, theo bản năng tự vệ của mình, anh dùng hết sức đá văng cái cục đen đen đó ra cửa.

Tiếng rít lên ai oán làm anh khẽ chột dạ, hình như kẻ đó là người tốt thì phải.

Nhìn kĩ lại, anh mới bàng hoàng nhận ra cái cục đen đen ấy là thủ lĩnh Jeon- tác giả của cái bào thai trong bụng mình.

Máu nóng dồn lên não, anh cũng chẳng biết tại sao anh nổi giận 'chắc tại hooc môn thay đổi của những người mang thai đi'. Anh bật dậy mà chạy tới kẻ đang loay hoay đứng lên mà đá một phát vào đầu hắn, tay chân liên tục đấm đá vào kẻ kia, miệng gào lên

-Thằng chó, sao mày dám làm vậy!!! Đáng lẽ hôm đó phải vệ sinh sạch sẽ chứ!!! Má nó, mày để cái thứ đó của mày ở bên trong tao một đêm nên mới xảy ra cớ sự như vậy!!! Mẹ nó, tao cay mày bữa giờ mà chưa gặp được mày. Nay mày ở đây, tao giết mày chếtttt!!!!

Để người trước mặt làm loạn một hồi, Jungkook mới giữ tay anh lại trong khi não vẫn chưa kịp tiêu hoá những gì anh nói.

-Anh nói em để cái gì trong anh một đêm? Em có cái gì đâu mà anh bảo em để nó trong anh một đêm?!

-Đờ mờ, tao với mày đều có cái đó!!! Mày muốn gì! Muốn tao cắt cái đó của mày hả?!!!

-Cái gì mà anh với em đều có? Em chưa hiểu....

Chưa kịp nói xong, Jimin đang đứng bỗng nằm vật xuống vừa giãy đành đạch, vừa khóc đến đáng thương.

Không hiểu tại sao Jimin lại thay đổi thái độ đến như vậy, bình thường anh đều giữ một cái mặt lạnh đến đáng sợ, cử chỉ lời nói đều trong khuôn khổ. Nay lại vừa mới đánh người ta xong, sau đó nằm dưới đất như mâý đứa con nít đòi khóc lóc ăn vạ.

Dù não vẫn chưa kịp hoạt động nhưng theo bản năng từ đó đến giờ, cậu liền giữ tay người kia,bế nhẹ vào lòng. Tay vỗ mông, trong khi miệng thỏ thẻ.

-Ngoan, là em sai, em sai. Anh muốn đánh, muốn giết em thế nào cũng được nhưng đừng nằm dưới đất. Nền đất lạnh lắm, anh sẽ bệnh đó. Anh bệnh rồi thì còn sức đâu đánh em?

Dù đang gào nhưng nghe những lời dỗ ngọt của người kia, Jimin cũng thôi gào mà ngồi đó thút thít. Nhưng thút thít là thút thít, ngồi dưới đất thì anh vẫn ngồi. Dù người kia có kéo tay anh cỡ nào thì anh vẫn ghì người mà ngồi dưới đất.

Hết cách, Jungkook chỉ đành ngồi dưới đất, tay lại ôm người đang bướng bỉnh kia vào trong lòng. Để anh ngồi trên đùi mình,Jungkook khẽ lấy cái áo choàng mình đang mang khoác trọn vào người đang thút thít kia, tay không rảnh rỗi mà vỗ nhẹ vào mông như cái cách mà những bà mẹ hay vỗ mông những đứa con của mình vào giấc ngủ.

Có được hơi ấm của người kia, kèm thêm cái mùi hương bấy lâu nay anh hằng khao khát, Jimin cũng nín khóc mà cuộn người dưới lớp áo choàng, đầu dụi vào lòng người kia.

-Cậu không hiểu những gì tôi nói hả...

-....

-Thật sự là không hiểu à?

-....

-Ngốc như vậy mà được phân hoá thành Enigma. Chậc, thật là làm xấu hổ cái danh Enigma quá đi mất.

-.... Thật sự là em không hiểu mà....

-Hừ, không nói chuyện với cậu nữa. Mắc công tôi ngu theo cậu.

Nói rồi Jimin dụi vào lòng người kia mà nhắm mắt ngủ. Lõi sói trong anh đang được vỗ về khi nó được ở gần bạn đời của nó.

Dù mùi tuyết của cậu rất nhạt nhưng nó cũng đủ khiến anh hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Mùi tuyết mát lạnh khiến anh cảm tưởng mình đang nằm dưới lớp tuyết trắng, nhưng cũng thật hạnh phúc khi hơi ấm của cậu làm ấm áp trái tim anh cùng bé con của mình.
.
.
.
Nhìn anh ngủ ngon trong lòng, cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu không biết tại sao thái độ của anh lại có thể thay đổi xoàng xoạc đến như vậy nhưng cậu rất vui vì điều đó. Cậu biết anh không thích thể hiện cảm xúc trong mình nên cậu rất hay chọc anh tức giận. Vì tức giận cũng là một cảm xúc cơ bản của con người mà.

Như một cục bông trắng mềm, cả người anh trắng muốt trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn được nâng, niu, che chở cục bông ấy đến hết đời.

Đang chìm vào trong sự hạnh phúc thì một tiếng gõ cửa phá tan sự hạnh phúc của cậu. Lạnh mặt nhìn ra cửa, cậu khẽ nói.

-Tôi ra ngay, đừng gõ nữa...

Bế người trong lòng đặt lên giường, cậu mỉm cười mà hôn nhẹ vào trán người kia một cái. Tay gỡ áo choàng, bọc trọn anh vào chiếc áo choàng đen thui của mình. Vì anh cứ nắm mãi áo choàng cậu thôi, gỡ cách nào thì cái tay mũm mĩm ấy cũng bướng bỉnh mà ghì chặt.

Đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cậu khó chịu mà nhìn người trước mặt.

-Có chuyện gì?

-Những đàn khác đã nghe tin đàn Min bị hạ. Bây giờ họ đang gấp rút chuẩn bị vũ khí, tập hợp lại với nhau rồi đến đánh đàn của chúng ta.

-Nói bọn họ chuẩn bị vũ khí đi. Chuyện này đừng nói cho Jimin biết. Tâm trạng anh ấy đang không ổn. Nên để tôi giải quyết chuyện này

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro