Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn lều bên cạnh, Jungkook hơi nhăn mặt vì có quá nhiều pheromone đang toả ra.

Do quá trình hành quân khá gấp nên mọi người trong đàn cậu khá mệt. Khi nghe tin đàn Park xuất quân, Jungkook cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi đến đàn Min. Vì cậu biết, theo tính cách của anh thì đàn Min luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời để trở thành nơi đóng quân đầu tiên.

Khi thấy cậu bước vào, những người trong lều cũng theo quán tính mà đứng dậy chào. Khẽ gật đầu một cái, cậu liền ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên trong dãy bàn.

-Có lẽ ngày mai tất cả các đàn sẽ bao vây đàn Min. Chúng ta phải làm thế nào thưa thủ lĩnh.

-Trước hết, chúng ta phải xốc lại tinh thần. Tôi thấy mọi người đang khá mệt vì phải hành quân vội đến đây nên sau buổi họp này, các người nên nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Lương thực mà chúng ta mang đến chỉ cầm cự đủ trong vòng 3 tháng nên ta phải giải quyết tất cả bọn họ một cách nhanh chóng. Hiện nay, đàn Park đang tổn thất khá nặng nề nên trong trận này, chủ yếu sẽ là đàn của chúng ta ra trận. Tôi mong mọi người hãy chuẩn bị một cách cẩn thận cho trận chiến như cách mà mấy tháng qua chúng ta đã luyện tập. Mỗi đêm, sẽ có một đội đi săn để bổ sung thêm lương thực, tránh việc thâm hụt lương thực và thuốc men trong trận chiến. Yên tâm vì tôi sẽ là người dẫn đầu nên mọi người không cần lo lắng. Giờ thì mọi người hãy về nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đó.

Cậu biết mình đang trong thế bị động nhưng cậu không còn cách nào khác. Đàn Min bị hạ như đánh một đòn tâm lý nặng nề cho các đàn khác nên bọn họ sẽ không ngồi yên chờ đàn Park đến đâu. Chúng sẽ đến bao vây và tấn công liên tục vào đàn Min nên cậu cần phải chuẩn bị một tuyến phòng thủ thật tốt.

Nhìn vào mấy tấm bản đồ, Jungkook muốn hoa cả mắt. Vì đàn Min nằm ở vị trí lưng chừng của ngọn núi nên vị trí này rất khó khăn cho trận chiến. Vả lại đây là lần đầu tiên đến đây nên hiện giờ cậu phải thuộc lòng sơ đồ vị trí của đàn Min.

Xoa mi tâm của mình, Jungkook cũng muốn kiệt sức với tình trạng hiện tại của bản thân. Từ sau khi trở về cuộc họp kia, cậu lao đầu vào việc huấn luyện quân đội. Đàn Lee trước đó không phải là một đàn giỏi trong việc cận chiến nên việc huấn luyện bọn họ là một việc khá khó khăn. Vả lại, từ sau đêm hôm ấy, các cơn mơ từ tiền kiếp cứ quay lại đeo bám cậu. Mỗi khi nhắm mắt, chúng lại đến như một con quái vật hành hạ cậu đến sáng, nên việc ngủ đối với cậu là việc khó khăn nhất bây giờ. Mỗi sáng thức dậy, cậu liền nôn thốc nôn tháo mặc dù biết bản thân chẳng ăn gì. Cơn buồn nôn quặng lên từ cổ họng khiến cậu phát điên, đôi mắt cay xè khiến cậu mỏi nhừ mỗi khi thức giấc.

Từng hình ảnh cứ phát đi phát lại trong đầu cậu, đặc biệt là hình ảnh bản thân ôm cái xác không đầu của Jimin. Thân thể anh lạnh ngắt trong tay cậu, cái đầu lăn lốc cạnh cái xác của anh. Máu từ mắt, mũi, miệng và tai tuôn ra, đặc biệt là ngay cổ. Đôi mắt anh mở trừng nhìn cậu trong khi máu vẫn chảy. Chúng như một kí ức kinh hoàng luôn hành hạ cậu mỗi khi về đêm, khiến việc ngủ đối với cậu là việc khủng khiếp nhất hiện giờ.

Giật mình vì cái bóng trước cửa lều, cậu lớn tiếng quát

-Ai vậy!!!

Người trước cửa lều yên lặng mà chẳng nhút nhít, chỉ thấy cái bóng run run mà ghì chặt cửa lều.

Khó chịu đứng dậy, cậu tiến đến mà giở mạnh cái cửa ra. Lời chửi trong lòng chưa kịp thốt thì cậu đành phải ngậm chặt miệng bởi người trước mắt.

Jimin lọt thỏm trong chiếc áo choàng đen ngòm của cậu. Mái tóc trắng rối bù xù trong khi cái tay mũm mĩm vẫn lì lợm mà nắm chặt cánh cửa.

Và anh....

Đang khóc!!!!

Yeah, chính xác là Jimin đang khóc.

Đôi môi mím chặt ngăn tiếng nức nở,bả vai run lên bần bật trong khi nước mắt, nước mũi tuôn ra lấm lem cả khuôn mặt, gương mặt cúi gầm mà vùi mặt vào chiếc áo choàng.

Hoảng hốt mà nâng nhẹ gương anh lên, cậu lắp bắp.

-Ai vậy, ai làm Jimin khóc!!! Nói em, em quánh nó!

Ngón tay mũm mĩm cũng buông khỏi cánh cửa mà giơ ra, chỉ vào người trước mặt...

Mà hình như người trước mặt anh là cậu mà....

Cậu á!!!

Cậu làm anh khóc á!!!!

-E....em hả...

Không trả lời mà chỉ gật gật cái đầu trắng muốt.

-Oa!!!! Em bỏ tôi, em còn mắng tôi nữa!!!

-Không có mà!!! Em không biết người đó là anh nên hơi to tiếng một chút thôi.... Em xin lỗi... Cục vàng, cục bạc của em đừng giận mà...

-Ai mà là cục vàng, cục bạc của cậu! Hớ, gì mà cái tên nó quê muốn chết! Hong thích!!!

-Thế anh thích em gọi là gì?

-Ông nội!!!

-....

-Tôi là ông nội của cậu!!! Cậu phải kêu tôi là ông nội!!!

-....

-Hmmm, nhưng mà ông nội còn hơi thấp... Kêu tôi là tổ tông đi!!!

-Haizz, được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi...

-Tại sao lại kêu là tiểu?! Phải kêu là đại tổ tông!!!

-Ừ, đại tổ tông của tôi ơi, anh đừng khóc nữa nhé!

-Vậy thì còn được...

-Vào đây, ở ngoài lạnh.

-Tôi sống ở vùng lạnh nên quen rồi!

-Đừng bướng, nghe em đi.

Không biết thế nào mà anh lại đi vào lều theo lời cậu. Bình thường cậu mà ra lệnh cho anh là bây giờ cậu mất xác rồi cũng nên, ấy vậy mà nay anh rất ngoan mà nghe lời cậu,không bướng bỉnh cũng không cãi lời.

Chiếc áo choàng dài lất phất ở dưới đất, nãy giờ do anh lôi nó đi nên phần dưới của chiếc áo choàng dính đầy lá cây khiến cậu phì cười

( Người gì đâu mà lùn thấy ớn=)) ) cậu thầm nghĩ.

Cái đầu trắng quay mạnh ra đằng sau, đang tính lườm cậu thì RẮC. Jimin đã bị trật cổ do xoay quá đà=))

Đôi mắt đã khô nay nó lại ậng nước.

-Oa!!! Tại cậu tôi mới bị trật cổ!!! Oa!!!

-Ôi trời đất ơi, sao anh xoay mạnh thế! Lại đây em xem!!!

Ngồi xuống chiếc ghế, cậu đang tính gỡ chiếc áo choàng ra khỏi người anh để xem kĩ chiếc cổ hơn thì anh lại rị mà không cho cậu gỡ.

-Ngoan, xíu em lại đưa chiếc áo khác cho anh. Giờ thì cho em gỡ xuống nào, vả lại nó cũng bẩn rồi, để em đi giặt.

Bàn tay nhỏ ấy cũng chịu nghe lời mà buông ra, lộ chiếc cổ trắng nõn.

Jungkook đưa tay mình lên mà xoa gáy của anh, sau đó trong lúc anh không để ý mà nắn khớp lại.

Anh khẽ giật mình mà trợn mắt lên nhìn cậu, đôi mắt ậng nước nay lại ròng ròng mà chảy nước mắt ra.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại mau nước mắt thế. Bình thường có chết anh cũng không khóc, nay chỉ vì cậu hơi to tiếng mà khóc ầm lên. Mà cũng chẳng sao vì anh như thế này đáng yêu phải biết.

Suỵt. Cậu giơ tay lên mà đặt ngón tay lên môi anh, miệng khẽ suỵt một tiếng. Nhìn anh ngơ ra trong khi nước mắt vẫn chảy, cậu khẽ cười mà nói

-Ngoan, không khóc nữa. Khóc nhiều xấu lắm.

-Xấu...? Tôi... Xấu á...

Nước mắt lại chảy ra nhiều hơn khiến cậu phải luống cuống mà rối rít xin lỗi.

-Không, không!!! Anh không xấu!! Anh là người xinh đẹp nhất trên đời này!!! Tổ tông của em ơi, anh đừng khóc nữa, mắt anh sưng lên sắp hết thấy đường rồi kìa!!!

Vừa nói, cậu vừa xoa gáy của anh. Anh cũng bình tĩnh lại mà không khóc oà như trước, chỉ ngồi rấm rức rơi nước mắt.

Thở dài nhìn chiếc cổ của anh, cậu chợt khựng người khi thấy sau gáy của Jimin.

Vết cắn do cậu đánh dấu vẫn còn đó, những hằn trên nó là những vết cứa nghệch ngoạc, nằm chi chít lên vết cắn.

Sờ nhẹ lên nó, cậu không nhịn được mà hôn lên, sau đó tựa đầu lên nó mà thở dài.

-Em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro