Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt vẫn một mực yên lặng mà không nói gì. Cả hai vẫn giữ sự yên lặng ấy cho đến khi có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

-Thủ lĩnh Jeon, có thông báo gấp.

Jimin quay qua nhìn cậu, đôi mắt anh lúc này chẳng còn ậng nước mà chỉ còn lại sự đanh thép quen thuộc.

-Cậu tham chiến?

-Vâng.

-Chuyện giữa tôi và các đàn khác liên quan gì đến cậu?

-Em...

Chẳng nói chẳng rằng, anh liền đứng lên mà mở toang cánh cửa. Người trước mặt cũng hoảng hồn vì hành động của anh.

-Thủ lĩnh Park....

-Có chuyện gì?

-...

-Nói.

-Bọn họ tập kích giữa đêm, quân chúng ta đang chống trả bên ngoài.

Nhíu mày, anh đẩy người trước mặt sang một bên rồi đi ra ngoài, thấy thế Jungkook liền đuổi theo.

Khoác tấm áo choàng lên thân hình lạnh ngắt, thứ bây giờ cậu sợ đó chính là đôi mắt của anh. Mặc dù khuôn mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm nhưng đôi mắt đỏ nay đã long lên sòng sọc.

-Mẹ kiếp, nôn nóng đến thế cơ à?!

Nhìn từ xa cũng có thể thấy khung cảnh hỗn loạn như thế nào. Ánh đuốc lập loè trong đêm đen. Tiếng tru lên của đàn sói nghe đến rợn người.

Trong màn đêm, hàng ngàn mũi tên lao về phía lãnh thổ đàn Min. Mùi máu tanh lại quanh quẩn khắp nơi khiến Jimin bắt đầu cơn buồn nôn của mình. Nhưng sự tức giận trong anh đã dằn xuống được cơn buồn nôn kinh khủng ấy.

Giật lấy cung tên từ một cái xác đã ngã xuống chân mình, anh chạy đến hàng rào - nơi giáp ranh với bọn chúng mà bắn tên.

Do trời quá tối nên anh chẳng xác định được bọn chúng ở đâu nên hầu như anh chỉ dựa vào những bóng hình mờ ảo từ ánh đuốc cùng với thính giác của mình.

Ba cây tên đã lên dây, anh bắn vào ba mục tiêu gần anh nhất.

Phập.

Anh khẽ nhếch mép mà tự hào với khả năng bắn cung của mình.

Đang mò mẫm lấy thêm tên thì một lực mạnh mẽ nắm lấy eo anh mà kéo giật ra đằng sau.

Vùng vằng thoát khỏi vòng tay, anh gào lên.

-Mẹ kiếp, thằng nào gan vậy!!!

-Thằng chồng Jimin.

-... Nói cái mẹ gì thế!!!

-Im nào! Đừng giãy nữa, anh giãy nữa là té cả hai đấy.

-Ai nói cả hai, là cả ba mới đúng....

-Có em với anh thôi chứ còn ai đâu mà ba? Đừng gào nữa, điếc tai em. Sao anh cứ nhắm ngay vào tai em mà la thế?

-Thích.

-Á à, thừa nhận rồi nhé! Anh thích em đúng không.

-Thích cái con ***, buông tổ tông ngươi xuống!!!

-...

Người nọ vẫn lỳ mà xách anh đi. Dù anh giãy cỡ nào thì vẫn không lung lay bước chân của cậu

Chỉ vừa đặt anh xuống giường, thì anh liền nhổm mông đứng lên mà toan chạy.

Ép anh nằm xuống, cậu liền lăn anh thành một con nhộng trong đống chăn vào áo choàng của cậu. Khỏi phải nói bây giờ anh chẳng thể nào nhúc nhích tay nổi, chỉ có chiếc đầu ngoe nguẩy la làng thăm hỏi gia đình tổ tiên của cậu.

Đánh vào mông anh qua lớp chăn dày, cậu khẽ hôn vào mái tóc trắng bù xù đang lúc lắc của người kia

-Ngoan, ở ngoài lạnh lắm. Để đó em giải quyết.

-Lạnh gì mà lạnh? Tôi sống gần nửa đời người ở cái nơi còn lạnh gấp 10 lần ở đây, vậy mà bây giờ cậu sợ tôi lạnh?

Cái miệng dẩu ra đang cãi cố thì cậu liền hôn chụt lên. Anh ngơ ra sau đó liền khởi động miệng chửi tiếp thì cậu lại hôn chụt thêm một cái nữa.

Thế là gần cả chục lần như vậy, Jimin liền đỏ mặt mà rúc đầu vào chăn. Gì chứ già thì anh già thật, cứng mồm cũng cứng mồm thật nhưng mặt dày thì không dày bằng cậu.

Hai bàn tay to lớn luồn vào trong chăn mà khẽ đưa mặt anh lên. Jungkook cũng chẳng chọc anh nữa mà cậu chỉ phì cuời hôn nhẹ vào mũi anh, khiến anh phải giật mình mà chớp mắt một cái.

-Anh nghỉ ngơi đi. Còn lại để em lo.

-Nhưng...

-Anh tin em không?

-...

-Đi một chút rồi em về. Ngủ ngoan nhé, dù trời có sập xuống thì cũng có em bảo vệ cho giấc ngủ của anh nên anh đừng lo.

Vùi nửa khuôn mặt mình vào trong chăn, đôi mắt Jimin khẽ lim dim mà nhìn bóng hình trước mặt đi mất.
.
.
.
Bước vào trong lều, cậu khẽ khựng lại mà khịt mũi trên người mình.

Nhăn mặt vì mùi tanh tưởi quá nồng nặc, toan rời đi để thay đồ nhưng cục bông nhỏ trắng muốt ở trên giường đã níu chân cậu lại.

Người anh cuộn lại như một nắm tuyết, phần má bầu bĩnh bị ép vào chăn nên chúng hơi ửng hồng và hơi to hơn so với bên còn lại.

Như một chiếc bánh nếp bị chảy vậy, trông đáng yêu quá đi mất.

Không nhịn được mà nâng tay định chạm vào má anh,nhưng nhìn bàn tay đầy máu của mình, cậu đành thở dài mà bỏ xuống.

Thế mà từ đâu bàn tay mũm mĩm kia chụp vào tay cậu, chẳng hiểu sao anh lại vung được tay ra trong lúc ngủ mà khi nãy anh vùng vằn cả giờ vẫn không đưa được tay ra bên ngoài .

Khẽ xoa vào đốt tay chai sần của cậu, Jimin như một đứa trẻ đang thích thú sờ mó chiếc mền ghiền của mình.

Giọng nói trầm khàn nhưng không kém phần nũng nịu.

-Về rồi sao? Sao lâu thế...

-Anh chờ em về à...

-Ai thèm chờ đen thui như cậu.

-Đen thui? Thế anh có thích đen thui không?

-Xưa thì ghét đen thui lắm... Nhưng giờ thì...

-Thì sao?

Áp mặt mình vào tai anh, anh liền rụt người theo quán tính mà rút vào lòng ngực cậu.

-Cũng tàm tạm... Dù gì đen thui cũng không đến nổi....

Phì cười hôn vào mái tóc rối xù ở bên dưới, cậu vùi mặt vào mái tóc ấy mà hít một hơi thật sâu rồi ngủ mất.

Trong khi anh thì dụi dụi vào lòng ngực cậu, chép chép miệng rồi lại rơi vào giấc ngủ.

Đêm ấy...

Là đêm đầu tiên cả hai nằm ngủ bên nhau.

Mà chẳng hề có cơn mộng mị nào...
_______________

Một chút ngọt ngào để chào đón năm mới🫶🏻

Năm mới cho mấy chế iu hít đường để bù đắp cho lượng drama quá nhìu vào năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro