Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày, cái thai trong bụng Jimin càng to ra. Thời kì ốm nghén cũng đã qua, nên Jimin ăn uống rất nhiều, chính vì thế mà bây giờ, anh chẳng khác nào một cục bông tròn ủm. Do thường xuyên ở bên cạnh bạn đời của mình nên pheromone của Jimin ngày càng ngọt hơn. Mùi đào cũng nồng và rõ hơn so với lúc bình thường.

Nhưng có một điều anh vô cùng khó chịu đó chính là Jungkook vẫn chưa biết đến sự tồn tại của đứa trẻ. Vì vào đông nên ai cũng mặc chiếc áo choàng to sụ, chắc cũng vì thế mà cậu không hề để ý, mà có để ý thì chắc cậu cũng tưởng anh ăn nhiều mà béo lên thôi.

Anh cũng chẳng biết tại sao anh khó chịu nữa, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó trong lòng anh lẫn đứa nhóc trong bụng đều rất khó chịu.

-Này, khuya thế này cậu còn đi đâu thế!

Hừ hừ vài tiếng thể hiện sự tức giận của mình, anh ngọ ngậy để chui đầu ra khỏi chăn.

Tiếng cười khẽ vang lên, cậu cũng quay đầu mà đặt chiếc đèn lồng xuống đất, đi về phía giường.

-Sao dạo này anh đáng yêu thế, cưng thế này ai mà chịu được.

-Này Jeon Jungkook!!! Tôi lớn hơn cậu  tận 18 tuổi lận đó! Kính ngữ đâu?!

-Không thích!

Lè lưỡi thể hiện sự trêu chọc, đôi mắt cậu híp lại rồi bật cười.

-Yahhhh!!!

-Đừng hét, mọi người đang ngủ.

-....Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?

- Đâu có đâu...

-Pheromone của cậu kìa.

-Ôi, em xin lỗi, em không biết tiết chế!

-Cậu biết tối rồi mà còn đi đâu thế! Đi rù quến ai à?

-Em làm gì có!!! Em chỉ có mình anh thôi!

-Thế tối rồi cậu còn xách đèn lồng ra ngoài làm gì?

-À, em đi săn với các Alpha khác trong đàn

-Cho tôi đi nữa!!!

Ngọ ngậy cố thoát khỏi tấm chăn, cậu liền ấn đầu anh xuống.

-Anh không được đi.

-Sao tôi lại không được đi! Tôi là thủ lĩnh đàn Park cơ mà. Vả lại mấy tháng nay cậu không cho tôi cận chiến, chỉ cho tôi vào phòng họp để thực hiện các kế hoạch tác chiến mà thôi!!!

-Dù nói thế nào em cũng không cho anh đi đâu.

-Cậu lấy quyền gì mà cản tôi.

-Xin lỗi anh nhưng dạo gần đây lõi sói trong em cứ thấy anh là muốn giấu anh đi, không cho ai động đến. Nên việc cho anh đến các buổi họp là rất khó khăn với em rồi. Pheromone của em cũng toả ra nhiều hơn khi ở với anh, em cũng không biết tại sao nữa nhưng đây là bản năng của em rồi...

-....

-Em cứ nghĩ anh đã ngủ nên em mới đi. Bình thường dỗ anh ngủ xong em mới ra ngoài, nay anh không ngủ được hả?

-Ừ.

-Thế em dỗ anh ngủ xong rồi mới đi.

-Biến đi, không cần cậu dỗ. Tôi có phải em bé đâu!!!

-Vậy em để đèn lồng ở đây phòng trường hợp anh muốn ra ngoài nhé.

-Thế cậu đi bằng gì?

-Bằng đuốc. Bình thường vẫn vậy nhưng nay em muốn ngựa hơn xíu thôi....

-....

-Thế em đi đây.

-Ừ, nhớ về sớm (Vì không có pheromone của cậu tôi ngủ không được)

-Vâng, em sẽ về sớm

Hôn một cái vào trán anh, cậu đứng lên mà đi ra ngoài

Trở người qua lại, anh nhìn ánh đèn dầu trong phòng cho đến khi nó tắt. Khó chịu mà thầm nghĩ tại sao đến giờ cậu vẫn chưa về, anh vung chăn mà khoác tấm áo choàng của cậu ra bên ngoài.

Gió rít qua từng khẽ lá, anh thầm xuýt xoa mà cầm chặt cái đèn lồng trong tay. Đôi mắt nheo lại tiến về phía trước, anh thầm thắc mắc tại sao hôm nay lại ít pheromone đến vậy.

Vì từ khi mang thai, Jimin rất nhạy pheromone của người khác nên chính vì thế khi cận chiến, anh phải nhịn lại cơn buồn nôn của mình.

-Này, hôm nay cậu thấy có gì đó rất lạ hay không.

Jimin hỏi cái tên cứ kè kè bên mình từ khi bước ra khỏi lều đến bây giờ.

-Thần cũng không biết...

-Cậu tên gì thế? Ta thấy cậu rất hay đi cùng thằng nhóc kia.

-Thằng nhóc kia?.... Ý ngài là thủ lĩnh Jeon ạ?

-Ừ

-Thần tên là Hawsung.

-Thế sao hôm nay cậu không đi với hắn.

-Bình thường thủ lĩnh Jeon và vài Alpha khác trong đàn sẽ đi săn. Thần sẽ ở đây canh gác phòng trường hợp có tấn công bất ngờ hay...

-Hay gì?

-Hay ngài thức giấc mà đi ra ngoài...

-Ta biết rồi. Nhưng thật sự hôm nay rất lạ. Đáng lẽ bọn chúng sẽ rình rập rất nhiều ở xung quanh đây hay sao? Tại sao hôm nay bọn chúng lại....

Tim Jimin chợt thắt lại khiến anh phải quỵ xuống đất, lõi sói trong anh đang sợ hãi và tức giận khi mối liên kết giữa nó và bạn đời dần bị mất đi, hệt như lúc anh cố gắng cắt nát cái vết cắn sau  gáy của mình.

Vết cắn sau gáy anh nóng lên hừng hực và đau rát. Tim anh quặng lên từng hồi, bé con trong bụng càng tức giận mà quẫy đạp khắp nơi.

Gương mặt anh đanh lại mà nhìn người kế bên, cố lấy lại nhịp thở của mình, anh nhìn hắn với phong thái của một vị thủ lĩnh mà nói

-Giờ tôi sẽ đi tìm Jeon Jungkook. Cậu ở đây mà canh giữ chỗ này.

Rồi khoác chiếc nón của áo choàng lên đầu mà chạy đi.

Nhưng cái tên kia lại rất cứng đầu mà giữ tay anh lại.

-Thủ lĩnh Jeon đã dặn tôi phải bảo đảm an toàn cho ngài, ngài không được đi.

-Cậu phải ở đây. Đó là mệnh lệnh!!!

Mặc cho người trước mặt co rúm lại, anh vùng cánh tay của hắn rồi chạy đi.

Vì đây là lần đầu tiên anh áp đặt người khác bằng tin tức tố của mình.

Phải, đây là lần đầu anh dùng pheromone để ra lệnh cho ai đó - điều mà anh chưa từng làm trước đây.

Nhưng bây giờ anh lại làm nó.

Chỉ vì bạn đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro