Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đi sâu vào rừng, mùi máu tanh càng đậm hơn. Không gian yên lặng đến đáng sợ, ngay cả một tiếng quạ cũng chẳng có.

Bước chân Jimin vội vã như cái cách mà nhịp tim của anh đang đập, ánh đèn lồng cũng nhấp nháy theo từng nhịp chạy của anh.

Đáng lẽ chào đón anh hiện giờ đó chính là những ngọn đuốc nằm la liệt dưới đất. Nhưng không, trước mắt anh là một khoảng lặng tối đen như mực.

Rọi qua từng cái cây, Jimin như muốn chết đứng, khi trước mắt anh, cứ cách một cái cây là lủng lẳng một con sói của đàn Jeon hay đàn Park.

Máu nhiễu lỏng tỏng thấm ướt cả một khoảng đất khô cằn, những con sói đáng thương đã bị giết và treo lủng lẳng trên những cái cây cao.

Nắm chặt chiếc đèn lồng trên tay, anh thở hắt một hơi rồi thổi tắt chiếc đèn. Nhẹ nhàng đặt chiếc đèn xuống đất rồi cởi nhẹ chiếc áo choàng mình đang mang, anh rút nhanh con dao nhỏ anh hay giấu ở trong giày rồi nhắm mắt lao đến một cái cây gần đó.

Phập, người bên cạnh nằm gục xuống đất trong khi thứ ấm nóng tanh tưởi kia bắn vào mặt anh. Không chần chừ lâu, anh xử gọn những tên nấp ở những cái cây gần anh nhất. Chúng chẳng thể giữ được sự yên tĩnh như ban đầu mà bắt đầu hoảng loạn hú gầm lên, trong khi tiếng của những vị thủ lĩnh hét lên trong vô vọng.

"Bình tĩnh, giữ yên vị trí!!!"

Tiếng lạo xạo từ lá cây khiến anh nhíu mày nhưng vẫn không làm chậm tốc độ xử lý hết bọn chúng. Do sự việc năm ấy, anh phải sống trong bóng tối một thời gian nên thính giác của anh vô cùng nhạy bén và có thể sinh hoạt được trong bóng tối kể cả khi hai mắt bị quấn quanh bởi một mảnh vải trắng.

Lõi sói trong anh dường như phát điên với những việc mà nó vừa đối mặt. Mối liên kết như đốt cháy cả một mảnh da, chúng nhắc nhở anh rằng bạn đời của anh đang gặp nguy hiểm. Đứa bé trong bụng của anh cuộn mình quẫy đập nhưng điều đó vẫn không giảm đi khả năng chiến đấu của Jimin.

Từng con sói đổ gục xuống chân khiến cả bộ đồ ngủ trắng tinh của anh đang mặc nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Yên lặng và nguy hiểm, đó là cách mà anh chiến đấu.

Dứt khoát cắt cổ từng con sói, chúng chẳng thể nào ngờ được chỉ một nhát dao nhẹ nhàng nhưng cũng có thể khiến chúng chết đi khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hơn cả trăm con sói xung quanh, mùi pheromone sợ hãi khiến anh phát điên, khi trong đống hỗn tạp ấy, anh chẳng thể nào tìm được mùi hương của bạn đời mình.

Khi đã giải quyết gần cả con, cổ tay của anh cứng đờ đau rát. Máu lẫn mồ hôi trong tay khiến con dao bé xíu tuộc ra và điều này làm anh mất khá nhiều sức trong việc ghì lấy con dao của mình.

Khả năng chiến đấu trong bóng tối của chúng dở tệ, khi nghe đồng đội kế bên của chúng ngã xuống, chúng chẳng thể nào làm được gì mà chỉ có thể lùi ra sau gầm gừ đe doạ nhưng mùi pheromone sợ hãi đã bán đứng chúng

Trong bóng tối, Jimin gầm lên với chất giọng như đến từ địa ngục.

-Jeon Jungkook đâu!!!!

"Dừng lại rồi tôi sẽ đưa hắn ra."

-Đừng bàn điều kiện với tôi. Tôi bắt đầu đếm, mỗi một số, tôi sẽ giết một kẻ trong đám các người. Cho đến khi tôi thấy hắn, đám các người đừng hòng thoát khỏi đây.

Anh bắt đầu đếm, mỗi con số đều có mùi máu tanh xộc lên. Con dao trong tay cũng tuộc ra thêm một chút nhưng nó không hề giảm đi lực sát thương của mình.

Cho đến khi anh đếm đến con số 36, anh mới loáng thoáng nghe được pheromone của bạn đời mình. Nhưng điều khủng khiếp nhất khiến lõi sói lẫn bé con trong bụng phát điên đó chính là tuyến thể của Jungkook dường như bị cắn nát nên mùi hương của cậu hầu như không cảm nhận được.

-Bọn mày làm gì hắn....

"...."

-Tao nói lại, bọn mày làm gì hắn!!!!

Jimin gầm lên, đôi mắt anh long lên sòng sọc và chỉ còn một màu đỏ chót.

-Cắn nát tuyến thể của một người, hắn phải sống như thế nào đây!!!

Những con sói đứng xung quanh Jungkook bất động vì chúng đang sợ hãi bởi pheromone mà anh toả ra. Như một lời sấm mà nghiền nát bọn chúng.

-Mẹ kiếp!!! Buông hắn ra!!! Tao nói một lần nữa, buông hắn ra

Jimin vồ tới mà dùng con dao nhỏ găm sâu vào cổ họng của tên gần Jungkook nhất, nhưng nó cũng không vừa gì khi trên cổ đã có một con dao mà vẫn còn đủ sức hất anh đập vào cái cây gần đó.

Xương sống của Jimin như muốn vỡ ra làm đôi, nhưng vòng tay của anh vẫn ghì chặt trước bụng mình. Lồm cồm bò dậy mà nhìn những gương mặt đang sợ hãi lập loè trong ánh đuốc - những ánh đuốc được vội vàng thắp lên bập bùng trong đêm đen. Anh xé lớp áo ngủ mà hoá thành sói, vồ lên bọn chúng nhưng miệng vẫn không quên thì thầm "Baba xin lỗi con..."

Dùng sức hất văng những con sói đang đứng xung quanh Jungkook, anh cắn chiếc áo choàng đẫm máu của cậu mà xách cậu chạy ra một chỗ xa trong khi bọn chúng vẫn đang loay hoay với cơn đau của mình.

Dùng mũi cọ vào tuyến thể nhớp nháp máu của cậu, anh thì thầm:

" Đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay..."

Quay đầu chạy về nơi hỗn chiến, anh cứ nhắm vào tuyến thể của bọn chúng mà từ đó xé đến đứt cả cổ ra.

"Tại sao bọn mày dám làm như vậy!!! Chúng mày có biết cắn nát tuyến thể là một điều cấm kị hay không!!!"

"Bọn tao đếch biết. Cái bọn tao quan tâm đó chính là tên nhãi ranh như hắn đã tàn sát hơn một ngàn quân của tao. Nó như một con sói điên khi cận chiến nên bọn tao khó khăn lắm mới có thể bám víu vào tuyến thể của nó mà cắn. Cơ mà thằng oắt đó cũng lỳ thật, gần 5 thủ lĩnh mới có thể khống chế nó bằng việc cắn vào tuyến thể. Nó mới nằm có một chút thì mày gào gào lên cái gì!!! Chỉ có một cái tuyến thể, cũng không tổn thất bằng quân số lẫn thân thể của bọn tao. Nó vừa ăn cướp, còn mày vừa la làng hả?! Sao hai đứa bây trơ trẽn vậy!!!"

"Mẹ nó!!! Mày nó ai trơ trẽn!!!"

"Tao nói..."

"Sao? Hết dám nói rồi chứ gì?! Chúng mày..."

"Các người dám nói ai trơ trẽn?"

"Jung..."

"....."

"Tôi nói các người dám nói ai trơ trẽn? Các người đang nói bạn đời của tôi à?"

"Cái gì?! Bạn đời!!!!"

"Các người nói tôi thì được. Nhưng động tới bạn đời của tôi....

Các người chết chắc rồi..."

Khi Jimin chưa kịp hoàn hồn thì la liệt dưới chân anh chỉ toàn là xác sói - bao gồm xác của những vị thủ lĩnh đầu đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro