Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao tim anh thắt lại đến đau. Mặc dù khả năng và tốc độ của cậu khi xử lý bọn chúng không hề giảm nhưng anh vẫn cảm thấy cực kì khó chịu.

Lần cuối khi anh thấy cậu ở trong phòng, mặc dù đôi mắt của Jungkook vẫn thâm quầng và mệt mỏi nhưng không tàn tạ như bây giờ. Người cậu lấm lem bùn đất, tuy Jungkook vẫn có thể chiến đấu được nữa nhưng vết thương trên người cậu ngày càng nhiều hơn. Chiếc áo choàng ban nãy cậu mặc ra ngoài, giờ chẳng thấy đâu, trên người cậu bây giờ chỉ còn lại chiếc áo sơ mi kèm theo chiếc quần rách rưới. Lởm chởm trên đó là những vết cắt, vết cào dài đến tận xương. Lưng áo của cậu nhuộm một màu đỏ thẫm được thấm ướt bởi máu, tuyến thể sau gáy bị cấu xé và cắn nát, lộ cả một khoảng xương. Mái tóc vốn bồng bềnh nay lại bê bết máu, chảy dọc xuống mặt rồi đến cổ.

"Có chuyện gì xảy ra?"

-Chúng em bị tập kích, các Alpha trong đàn bị kiệt sức khi phải chiến đấu với quá nhiều Alpha cùng một lúc, trong khi bọn em không có nhiều vũ khí. Và em không có đủ sức khi phải chiến đấu với cái tuyến thể gần như bị cắn đứt được. Hơn cả trăm con, em không đủ sức để chiến đấu với bọn chúng nên em mới giả ngất để đánh lừa bọn chúng nhằm nghỉ ngơi lấy sức. Bọn chúng treo xác các Alpha khác để dụ anh đến và cuối cùng người chúng sẽ treo là em. Nhưng ngay khi chúng vừa định treo em lên thì anh lại đến. Trong lúc anh đánh với bọn chúng, em vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nhưng em biết, anh có đủ sức để giải quyết bọn chúng.

Nghe cậu nói thế, lòng anh liền nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp bao lâu thì trong bụng lại quặn lên từng hồi đau điếng, khiến anh nằm vật xuống và phải hoá thành người.

Nghe anh rên rỉ rồi nhìn anh trong hình người với chiếc bụng tròn xoe, não cậu đờ ra và cậu thầm nghĩ 'Chắc là Jimin ăn nhiều quá lại sình bụng rồi. Để sình bụng to thế này chắc chắn sẽ đau bụng, cậu phải bế anh đi tìm y sĩ thôi'

Suy nghĩ vừa dứt thì cậu liền chạy đến mà toan bế anh lên, nhưng vừa chạm vào anh thì từ hậu huyệt chảy ào ra nước, anh rít lên đau đớn khiến cậu phải loay hoay mà chẳng biết làm thế nào.

Bấu chặt vào vai cậu, anh nghiến răng  nói.

-Không kịp rồi.

-Anh nói cái gì không kịp!!! Anh bị bệnh nan y hả?! Em tưởng anh ăn nhiều rồi sình bụng thôi chứ!!!

-Mẹ nó chứ sình bụng cái gì?! Cậu mới là người làm tôi sình bụng thì có!!!

-Em có làm gì đâu mà anh sình bụng!!!

-Má nó!!! Grahhhh..... Cái thằng nhóc của cậu lúc trước khí thế nhồi vào tôi cho đã... Giờ lại quên sao?!

-Em... Nhồi gì....

-Mẹ nó!!! Cậu nhồi vào hậu huyệt của tôi cho đầy tinh dịch của cậu, và giờ nó sình lên rồi nè!!! Tôi không phải ăn mà sình bụng!!! Mà là do thằng nhóc của cậu nhồi cho hậu huyệt của tôi ăn đến sình bụng!!! Mẹ kiếp!!! Gần 20 tuổi rồi sao mà khờ quá thằng khốn kia!!! Giờ tao mắc đẻ, mày mà bế tao lên chạy về lều là tao đẻ rớt trên đường. Buông tổ tông mày xuống!!! Đau chết ông rồi!!!

Anh gào lên, không kiêng dè mà nắm lấy cái đầu còn đang chảy máu của cậu rị lên rị xuống.

Đặt anh nhẹ xuống, cậu cuống quýt dường như sắp khóc

-Em...em phải làm thế nào đây!!!

-Ahhh, cậu....lấy cho tôi con dao nhỏ từ trên cổ hắn cho tôi.

Chỉ vào cái xác nằm ở đó, anh rít lên khi nhìn cậu chạy nhanh qua đó là rút con dao từ cổ họng hắn ra trong khi máu từ cổ họng hắn phun ra như vòi rồng.

-Đốt lửa lên, nhanh!!!

Sau khi đưa cho anh con dao nhỏ, cậu luống cuống đi lấy một thanh gỗ khô và củi nhỏ để nhóm lửa.

Khi đã nhóm được lửa, Jimin kêu cậu đi kiếm nước trong khi anh thì bò đến đống lửa, hơ con dao trong tay một lúc để khử trùng.

Hít một hơi thật sâu, anh rạch nhẹ từng lớp ở bụng trong khi mồ hôi tuôn ra như suối. Nghiến chặt quai hàm để ngăn tiếng hét, anh thở dốc mà cứ rạch từng lớp đến khi nhìn thấy bé con.

Máu tuôn ra ồng ộc khiến mặt Jimin tái mét. Lúc này thì cậu cũng lấy nước về, thấy xung quanh anh là một vũng máu thì cậu phát hoảng, vừa đến gần anh chưa kịp làm gì thì Jimin kéo cậu xuống, nhanh tay xé một khoảng áo sơ mi trắng mà toan nhét vào mồm.

-Anh làm gì vậy!!!

-Đau quá, tôi....

-Thế thì anh hét đi.

-Không được! Tôi là thủ lĩnh. Làm thế thì mất mặt lắm.

-Có gì mà mất mặt!!! Ở đây chỉ có anh và em thôi!!

-Nằm dưới cậu rồi sinh con cho cậu. Thế là rất mất mặt rồi. Không thể mất mặt thêm nữa.

-Anh!!! Haizz, thôi được rồi, đừng ngậm khăn, cắn lấy tay em này.

-Tay cậu còn một đống vết thương... Tôi...

-Cắn nhanh đi!!! Đừng nói nhiều!!!

Không còn sức cãi lại cậu, anh chỉ đành nghe theo. Nghiến chặt cánh tay trong miệng mình, Jimin cố gắng lôi đứa trẻ từ trong bụng ra. Thấy Jungkook chỉ biết cứng đờ mà khóc, anh nhả tay cậu ra mà quát

-Làm nóng nước, xé một miếng vải sạch lau máu cho tôi!!! Nhìn nhìn mà khóc nữa tôi móc mắt bây giờ.

Một tay cho anh cắn, một tay đun nóng nước rồi nhún khăn lau người cho anh, nhưng mắt của Jungkook vẫn cứ chung thủy mà khóc.

Sau khi đã lôi được đứa trẻ ra ngoài, anh lấy con dao trong tay cắt dây rốn cho nó rồi đưa qua sang cậu.

Nhìn cậu lúng túng mà dùng đôi tay đâỳ máu của mình để bế con khiến anh bật cười. Đứa nhóc đỏ hỏn, bé xíu hơn cả cánh tay của anh. Vì sinh thiếu tháng nên thằng nhóc nhỏ xíu, cuộn tròn nằm im thin thít.

-Dùng tay móc nhẹ đờm trong họng nó ra, búng nhẹ vào chân nó cho nó khóc. Cứ nhìn nó mà khóc là hồi cậu khóc tang cho nó luôn đấy. Với lại, đi lấy lá tía tô, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương dùm tôi. Nếu không một hồi là tôi mất máu chết đó.

Nhìn cậu lục tục làm theo những gì anh nói, Jimin không khỏi phì cười vì bây giờ trong mắt anh, anh không chỉ vừa có một đứa con mà có tận hai đứa lận.

Nhắm mắt, Jimin để mình chìm vào giấc ngủ vì bây giờ đối với anh là quá sức rồi.

Trong cơn mơ màng, anh có thể cảm nhận được trên bụng mình, máu không còn ồ ạt chảy nữa mà nó lại rất khô ráo. Trên ngực anh, một vật thể bé xíu đang cuộn tròn trên đấy mà nhấp nhô trông ấm áp vô cùng.

Thay vì cái lạnh lẽo của tiết trời vào đông, Jimin lại có thể cuộn tròn trong lòng bạn đời của mình, bên cạnh đống lửa được nhóm vội ban nãy.

Có lẽ, bây giờ đối với anh đã là một loại hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro