Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng thức giấc, anh mở mắt cố gắng lấy lại tiêu cự của mình. Khi hồn chưa kịp về thì một thứ đen thui, to đùng đập vào mắt anh khiến Jimin hét lên mà đá cái thứ đen đen ấy ra ngoài. Nhưng vừa giơ chân thì cơn đau từ bụng truyền tới khiến anh mới nhận thức được...

À, thì ra mình mới sinh xong.

Mà...

Và hành động của cái thứ đen đen ấy đã giải đáp được sự thắc mắc của anh. Con sói ngã một cái uỵch xuống đất rồi gầm lên đau đớn. Hình như, đáp xuống người nó là cái gì đó bé bé, nhăn nheo.

Oe~~~

Tiếng khóc khiến anh nhận thức được cái thứ nhăn nheo đó là cái gì.

Nhăn mặt tiến gần đến hai cái sự hỗn loạn kia, Jimin nén cơn đau của mình mà bế đứa bé lên.

Bé con khóc đến đỏ cả mặt, hai tay và chân của nó búng liên hồi thể hiện sự tức giận của mình, gương mặt vốn đã nhăn nay vì khóc mà nhăn hơn.

-Xấu thật.

Anh nhàn nhạt phán một câu.

"Xấu gì cơ?"

Chìa đứa trẻ trong tay ra, anh nói.

-Nó. Xấu quá...

"... Anh không thể dối lòng mà khen nó một câu hay sao..."

-Khen thế nào được cái mặt nhăn như cái mông khỉ thế này...

-....

-Oe~~~

Nhìn lại bản thân, anh không biết cậu tìm thấy đâu ra cái áo choàng đen mà anh đã bỏ xuống đất trước khi giao chiến với bọn sói kia mà khoác lên người anh.

Còn Jungkook thì trở về với dạng sói. Cả đêm qua, cậu đã ủ ấm cả anh lẫn bé con của mình. Vì nhóc tì cả đêm nằm trên ngực anh nên khi sáng nay thức dậy, do vội bật dậy mà anh quên mất trên ngực mình còn có một thằng nhóc bé xíu.

Đứa trẻ vẫn khóc liên hồi mà chẳng chịu nín khiến anh và cậu phải loay hoay mà thắc mắc.

Rốt cuộc nó khóc vì cái gì.

-Này.... Cậu cho nó ăn chưa.

"À, cho rồi. Cho nó ăn ngón tay của em. Tại tối qua, sau khi nó khóc mãi mà không chịu nín thì em đã nghĩ lại lời anh nói mà tiếp tục móc đờm tiếp cho nó. Thế mà vừa đút ngón tay vào nó liền im bặt. Cứ thế nó mút đến khi nào nó ngủ thì thôi. Vì trời tối, tuyết bắt đầu rơi nên em mới hoá thành dạng sói để ủ ấm cho cả anh lẫn nó. Mà em sợ nó nằm giữa anh với em thì bị kẹp chết mất nên mới đặt nó lên ngực anh. Thế mà nay, anh xém làm nó rớt vỡ đầu..."

-Tôi làm hồi nào!!! Tại hết hồn thôi chứ bộ...

"Thì em nói là xém thôi mà... Đã làm đâu mà anh quát em...."

-Thôi ngay cái bộ dạng rưng rưng đó. Hai người mà khóc nữa thì tôi bỏ hai người giữa rừng.

Thế mà người trong tay lẫn kẻ trước mặt yên lặng thật. Bé con nín bặt trong khi đôi mắt cứ nhìn trân trân vào người đàn ông đang ẵm nó.

-Haizz, sáng rồi. Chúng ta nên về thôi. Cũng nên thông báo cho bọn họ rằng chúng ta thắng rồi, không cần phải đánh nữa.

"Vâng"

-Vậy còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi đi!

"Anh leo lên lưng em đi. Em đưa anh về."

-Không. Mất mặt lắm.

"Thế anh về thế nào với cái bộ dạng này. Đi còn không nổi nữa, lỡ như anh đi rồi rách vết thương thêm thì như thế nào. Vả lại anh còn bế con em, nó có chuyện gì em phải làm sao đây!!"

-Đừng nói nhiều nữa! Tôi nói....

-Oe!! Mmm

Chán chường nhìn nhóc con trong tay mình đang phản đối anh mà về phe thằng oắt kia, anh thở dài mà đành leo lên lưng của kẻ trước mặt đi về.

Và giờ đây, trong căn lều của các thương binh lại vinh dự xuất hiện thêm ba gương mặt mới.

Thủ lĩnh Park.

Thủ lĩnh Jeon.

Và một oắt con không rõ họ tên đang gân cổ khóc.

Anh xấu hổ mà trùm mền kín người trong khi cậu cứ cười hắc hắc hướng đầu về giường của anh lẫn bé con đang nằm trong tay y sĩ.

'Khóc nữa đi con! Khóc cho tất cả mọi người biết con là thành quả vĩ đại của một đêm giữa baba với appa của con nào~~~'

Bật người ngồi dậy, Jimin quên đi cơn đau của mình mà gào lên.

-Khóc cái gì mà khóc!!! Con khóc nữa là baba tét mông con bây giờ!!! Còn cậu, cậu mà còn cười nữa là tôi bẻ răng cậu đến khi nào họng cậu chỉ toàn là máu và không thể nào cười được nữa thì thôi. Các người, còn dùng ánh nhìn chòng chọc ấy về phía này một lần nữa là tôi cạo lông các người, cho các người về mà gia đình các người không nhận ra luôn!!!

Tức giận thở phì phò, anh nằm vật xuống giường mà quên mất cái thanh giường ở trên đầu mình.

Keng.

Tiếng động lớn vang lên khiến ai cũng đứng hình, còn bé con chỉ biết oe oe ngơ ngác vì baba của nó.

Phụt, tiếng phì cười vang lên khiến anh bật khóc nức nở và chẳng một ai biết anh khóc vì điều gì.

(Vì quê chứ còn gì nữa=))) )

Anh vùi mặt xuống gối mà khóc khiến Jungkook phát hoảng mà bật dậy đến bên giường anh. Trước đó cũng không quên tặng một ánh nhìn chết chóc khiến những nụ cười kia chưa kịp bật ra đã phải vội vàng ngậm lại.

-Thôi nào. Ôi thôi tổ tông của em đừng khóc. Nó làm đau anh à, thế em đánh nó nhá!

Thế là cậu đánh bộp bộp vào cái thanh chắn giường khiến ai cũng ngơ ra, chỉ duy nhất một kẻ còn đang khóc còn một kẻ thì oe oe chẳng hiểu điều gì.

Đàn Jeon vốn đã nghe danh khả năng lật mặt của thủ lĩnh của bọn họ trước mặt ngài Park, nhưng rất ít người được diện kiến điều này. Phải nói rằng đối với các Alpha, cậu là một ác quỷ, đặc biệt là ở khoá huấn luyện quân sự trong vòng 3 tháng trước kia.
Nhưng nhìn xem, thủ lĩnh của bọn họ kìa. Hồi nãy còn cười hắc hắc như thằng khờ, giờ lại như một người mẹ đang dỗ dành đứa con bướng bỉnh của mình.

Ôi chao, rốt cuộc có bao nhiêu nhân cách tồn tại trong thủ lĩnh Jeon kia chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro