Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã ổn định lại cả hai đàn Jeon và Park thì thứ làm Jimin lo lắng nhất đó chính là nhóc con kia. Từ khi nó được mang về từ hai vị thủ lĩnh vĩ đại nhất thì đương nhiên nó trở thành tâm điểm khiến mọi người chú ý.

Anh không muốn mọi người biết anh và Jungkook đã kết đôi, vả lại anh còn là người sinh ra đứa trẻ này. Thằng nhóc rất ngoan và ít quấy khóc, chỉ khi anh lo bận việc công mà quên thay bỉm hay không cho nhóc ăn thì nó mới quấy, khi đã hài lòng thì lăn ra ngủ.

Đặc biệt, thằng nhóc rất quấn Jungkook.Tuy cậu hầu như không có pheromone vì đã bị cắt đứt tuyến thể nhưng mỗi khi thằng nhóc kia ở gần cậu thì nó lại ngoan một cách lạ thường. Và điều này khiến anh rất lưỡng lự trong việc có nên cho Jungkook tiếp xúc với thằng nhóc hay không vì anh biết, sẽ có một ngày mối quan hệ này không thể nào tiếp tục được nên việc nhóc con bám lấy cậu thế này thì rất khó trong việc tách cả hai người ra.

Vươn vai một cái, Jimin hài lòng vì những chồng tài liệu đã được anh giải quyết sạch sẽ. Nhìn ra cửa sổ, anh giật mình vì bây giờ trời đã sáng. Vậy là chính thức một ngày anh không được gặp bé con rồi.

Sáng hôm trước, do các Alpha trong đàn thông báo có chuyện gấp nên khi anh chỉ vừa cho thằng nhóc kia ngủ thì liền đến phòng họp và làm việc đến bây giờ.

Không phải anh không quan tâm đến thằng nhóc kia, vì anh biết, không có anh, Jungkook sẽ là người thay thế anh chăm sóc nó.

Bước vào phòng mình, không hiểu sao anh lại phì cười mà nhìn hai người kia.

Xung quanh giường đều rải rác tài liệu và những bản báo cáo. Trong khi cậu cầm một bản báo cáo mà ngủ đến há cả họng ra thì thằng nhóc đang nằm trên ngực cậu cũng phì phò ngủ, cái miệng nhỏ chép chép liên hồi rồi cũng há họng ngủ như appa của nó.

Tuy một nhỏ một lớn.

Nhìn thì rất khác biệt.

Nhưng lại hoà hợp đến không ngờ.

Ngồi xuống chiếc giường, Jimin xoa xoa cái đầu đã nhẵn nhụi hơn mà không còn nhăn nheo như mấy hôm trước. Thằng nhóc cũng theo quán tính mà vùi đầu nó vào tay anh, miệng ú ớ những từ không rõ nghĩa.

Thở dài dọn dẹp những giấy tờ bừa bộn trên giường, Jimin thầm cảm thán vì những tài liệu mà cậu phải xử lý còn nhiều hơn cả anh. Đôi mắt Jungkook thâm quầng, 2 má của cậu vào mấy tháng trước hơi hóp nay lại hóp nhiều hơn. Từ khi sinh thằng nhóc kia, tần suất anh chăm sóc nó còn ít hơn cả cậu. Vốn dĩ người phải đầu bù tóc rối, cả người đều hôi mùi sữa thì phải là anh mới đúng.

Anh biết, cậu đang cố gắng sắp xếp công việc của đàn Jeon để hợp nhất hoàn toàn với đàn Park, cả những tờ giấy chi chít tên cho nhóc tì kia đều là họ Park. Cậu biết anh không muốn gò bó, và Jimin luôn là một người độc lập nên việc bắt anh theo đàn của cậu và tên của nhóc con kia họ Jeon là điều không thể.

Dù nhỏ hơn anh tận 18 tuổi, nhưng cậu đã cố gắng hết sức để trưởng thành rồi.

Nhìn chằm chằm vào hai nguời trên giường, lòng anh vô cùng hỗn loạn. Đáng lẽ anh phải tách họ ra, không bao giờ cho đứa trẻ kia biết được appa nó là ai, không cho cậu biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ hay không bao giờ cho cậu có cơ hội tiếp xúc với nó.

Nhưng....

Đó là lý trí của anh.

Còn thực tại thì lại rất khác.

Anh cũng chẳng còn sự thay đổi hooc môn do lúc mang thai nữa mà nũng nịu với cậu. Anh trở về với bộ dạng lạnh lùng như ban đầu, nhàn nhạt và không quan tâm tất cả mọi thứ.

Vì với bản tính của Jimin, anh luôn có một thế giới riêng. Ngay cả đứa trẻ kia cũng không được phép xâm nhập.

Nhưng...

Anh có thể sống trong thế giới ấy được bao lâu.

Một thế giới cách biệt với mọi người, cô độc và lạnh lẽo.

Giật mình vì người trước mắt, đôi mắt Jungkook đã mở lên từ khi nào mà nhìn chằm chằm vào anh.

Đặt nhóc con lên vai mà vỗ theo từng nhịp ngay mông nó, cậu thỏ thẻ.

-Anh mệt không? Anh nằm nghỉ chút đi, em ẵm con ra ngoài. Nhỡ tí nữa nó thức dậy, quấy khóc mà làm phiền giấc ngủ của anh.

Đang định đi thì anh lại nói.

-Thế cậu thì sao? Cậu ngủ như thế nào? Đã bao lâu rồi cậu chưa ngủ đủ giấc?

-Em...

-Bỏ nó ở đây đi. Sau này không phiền cậu đến đây chăm sóc nó. Vì dù gì tôi cũng là người sinh ra nó mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm đúng trách nhiệm này cả.

-Anh đừng bắt em xa nó!! Anh muốn em làm gì cũng được, đàn Jeon sẽ giao cho anh. Tên con cũng theo họ anh. Tất cả mọi thứ sẽ theo ý anh. Nhưng... Làm ơn đừng bắt em phải rời xa nó!!!

-...

-Em đã từng nghĩ mình sẽ đứng từ xa mà nhìn con và anh. Em cũng đã từng nghĩ em vẫn sẽ giữ đàn Jeon, trên danh nghĩa đàn Jeon mà âm thầm bảo vệ đàn Park. Nhưng em biết anh không cần những điều đó. Anh có đủ bản lĩnh để thống lĩnh và dẫn dắt một đàn mà không cần ai giúp đỡ. Anh tài năng, độc lập nên đó là lý do anh không cần ai bảo vệ. Chính vì thế, em mới cố gắng, nỗ lực và nỗ lực. Em biết em phải chạy mới có thể đuổi kịp nhịp chân của anh. Nên làm ơn, hãy thương hại sự nỗ lực của em mà đừng bắt em rời xa anh và con. Em...

Càng nói, tay cậu càng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng khiến nó phải khóc ré lên. Cậu càng luống cuống dỗ thì nó lại càng khóc. Anh thở dài mà bế nó từ tay cậu, nhẹ nhàng dỗ dành, dùng pheromone của mình để xoa dịu nó.

Jungkook quỵ xuống mà khóc nức nở.

-Em vô dụng quá... Ngay cả dỗ con em cũng không thể làm được. Ngay cả dùng pheromone để xoa dịu con, em lại càng không thể... Em...

-Bình tĩnh nào. Không phải cậu đã dỗ nó rất nhiều lần trong lúc tôi không có mặt ở đây sao? Có phải bình thường cậu không cần dùng pheromone của cậu mà vẫn có thể dỗ được nó hay sao. Và nếu nó cần pheromone, tôi cũng có khả năng để cho nó nên cậu không cần đặt quá nhiều áp lực cho mình. Cậu dỗ nó mà nó càng khóc vì bây giờ cậu đang mất bình tĩnh. Nó đang sợ và đang lo lắng cho cậu nên nó mới khóc. Thế nên, hãy bình tĩnh nào.

Tiếng khóc của cậu cũng nhỏ dần và tắt ngúm. Khi thấy cậu đã bình tĩnh, anh vỗ nhẹ bên giường còn đang trống mà nói

-Bây giờ cả tôi và cậu đều mệt rồi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi đi, còn chuyện sau này.... hãy để thời gian giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro