Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Jimin chỉ còn một khoảng tối, chỉ duy nhất một sợi chỉ đỏ quấn chặt vào ngón út của anh.

Anh đi mãi, đi mãi, lần theo sợi chỉ đó.

Đi ngang qua Ngự hoa viên vốn đã quen thuộc, anh cứng người mà vội chạy nhanh, trốn khỏi 2 thân ảnh đang nhìn nhau dưới bóng cây già.

Vì anh biết, đây là cội nguồn của mọi nỗi đau và niềm hận thù sau này.

Chạy qua từng cảnh vật, tay anh siết chặt sợi chỉ đỏ, nước mắt đã rơi tự khi nào.

Một dáng người chạy sượt qua anh khiến Jimin khựng lại.

Quay đầu ra sau lưng, Jimin ngớ người khi thấy cậu gào lên mà ôm xác anh.

Nhìn vào cái xác, Jimin chợt rùng mình khi thấy cái đầu lăn lông lốc của bản thân, hai mắt mở trân trân, đến khi chết, máu vẫn còn chảy ra khoé mắt.

Còn cậu ôm cái xác không đầu của anh đến khi khóc không còn được nữa.

Mắt cậu rỉ máu, hai chân khập khiễn bế cái xác của anh lên mà đi ngang qua phía Jimin.

Chẳng biết thế nào mà Jimin lại lẽo đẽo theo sau cậu, đến phủ thái tử, anh sững người khi thấy cậu tự sát rồi ôm xác anh gieo mình xuống giếng.

Quỵ người xuống, Jimin lấy hơi lên mà thở hồng hộc, vỗ liên tục vào ngực mình, chẳng hiểu sao tim anh lại đau đến vậy. Đáng lẽ, anh phải vui vì hắn đau khổ, vui vì hắn chết. Nhưng tại sao, anh lại đau thế này.

Run rẩy mà bấu víu vào sợi chỉ đỏ đi tiếp, đi mãi, đi mãi rồi đến bến bờ vong xuyên.

Nhìn hắn nói chuyện với Mạnh Bà, định kiến của anh dần thay đổi.

Mặc dù hắn tự tử theo anh chỉ sau 1 khắc* nhưng hắn vẫn nghĩ anh sẽ ngu ngốc chờ hắn cùng đi đầu thai nên đã ngồi ở đây tận 18 năm.

Tận 18 năm cho một chấp niệm của mình.

*Chú thích: 1 khắc theo định nghĩa của ông bà xưa là 1/6 ngày = 2 giờ 20 phút.

Sau khi người đàn ông đã khuất sau thập điện chuyển sinh, Jimin liền đi đến gần chỗ Mạnh Bà.

-Ta mong cậu thấy những cảnh này, để cậu sẽ...

-Bà mong tôi đổi ý ư?

-Ừ. Tôi mong cậu đổi ý. Vì nếu cậu vẫn giữ ý định này, thì theo cuốn sổ tử của Diêm Vương mà tôi vô tình thấy được, người cậu yêu sẽ xuống đây sớm thôi.

-Bằng cách nào?

-Tự tử. Hắn sẽ tự tử. Và cậu sẽ theo hắn ngay sau đó.

-Tôi theo hắn á? Bà có nhầm không?

-Đừng dối lòng mình nữa. Dù cậu có suy nghĩ thế nào thì trái tim của cậu mới là nơi chứa đáp án. Tôi nghĩ cậu cũng biết đáp án đó là gì rồi. Nhưng cậu là đang cố chấp mà thôi.

-... Sao bà lại muốn giúp chúng tôi.

-Vì hai người rất đặc biệt, là người có dây tơ hồng dài nhất mà tôi từng gặp. Vả lại, tôi đã quen biết với thằng nhóc đó tận 18 năm, tôi chưa bao giờ thấy ai có sự kiên nhẫn đến như vậy. Nếu tôi không nói, có lẽ hắn sẽ chờ cậu tiếp, chờ cậu hoàn thành xong một kiếp người rồi lại đến đây một lần nữa. Nó làm phiền tôi nhiều năm rồi, tôi không muốn nhìn nó sống mới có mấy năm rồi lại xuống đây nữa đâu. Nếu cậu khờ một thì nó lại khờ mười. Vậy nên, đừng ngốc mà làm tổn thương nhau nữa. Cậu về đi, tương lai thế nào là quyết định của cậu. Tôi không thể nào thay đổi quyết định của cậu được. Đi theo sợi dây tơ hồng này, cậu sẽ trở về lại dương gian. Có lẽ ông tơ bà nguyệt đã dụng tâm quá với hai người rồi.

Nói rồi bà quay đầu đi mất. Còn Jimin thì lẽo đẽo đi theo sợi dây tơ hồng dài ngoằn kia.

Có lẽ chuyện gì kết thúc cũng nên kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
Mở mắt tỉnh giấc, anh nhìn cục be bé nằm trên ngực mình rồi lại nhìn cậu khép nép nằm sát bên giường. Đến cả lúc ngủ, hàng mày vẫn nhăn lại đến khó coi.

Với tay mình xoa mày cậu, anh bật cười với chính mình.

Hơn cả nửa đời mình, anh luôn sống trong oán hận. Hận vì sao ông trời lại bất công với mình đến thế. Hận kiếp trước mình luôn sống vì trái tim, sống vì một tình yêu mù quán. Lại hận kiếp này gia đình của mình tại sao lại lạnh nhạt đến thế. Một gia đình chỉ biết tàn sát lẫn nhau để trở thành người đứng đầu.

Nếu anh không giết họ, thì họ vẫn sẽ giết anh để bảo vệ chiếc ghế thủ lĩnh.

Toan tính, hận thù.

Vòng lẫn quẫn ấy đã gieo lên một hạt mầm khiến anh trở thành một kẻ như hiện tại.

Đến bây giờ, anh chẳng biết anh sống vì điều gì.

Gia đình, kẻ thù.

Đều đã chết hết.

Ôm khư khư chiếc ghế này khiến anh mệt mỏi chứ chẳng sung sướng như anh vẫn tưởng.

Nhìn cậu đã mở mắt mà nhìn trân trân vào anh, Jimin khẽ nói.

-Park Sung Jin. Đó là cái tên mà lúc trước tôi muốn đặt cho nó. Người kế thừa vĩ đại của họ Park. Đó là tham vọng mà tôi muốn áp đặt cho nó. Vì với tôi, nó chẳng là một cái gì cả, ngoại trừ trách nhiệm của một người kế thừa.

-....

-Jeon Young Soo. Đó là cái tên mà bây giờ tôi muốn đặt cho nó. Vì nó đại diện cho mối quan hệ của tôi và cậu. Dù có thế nào, dù có ra sao thì mối quan hệ này sẽ không bao giờ kết thúc. Oán hận cũng được, yêu thương cũng được, nhưng hãy gặp nhau vào kiếp này, kiếp sau và mãi mãi. Đến khi ta sinh ra, ta chết đi nhưng hãy vẫn tồn tại cùng nhau. Tôi có thể chờ cậu, cậu có thể chờ tôi, nhưng hãy để sự ràng buộc này bên nhau mãi mãi. Tôi từng hận tại sao kiếp trước lại yêu mù quán đến như vậy. Nhưng bây giờ, tôi lại hận tại sao mình lại sống lý trí đến thế. Vì lý trí của tôi chỉ có toan tính và thù hận. Tôi dựa vào nó chỉ khiến bản chất của tôi bị thay đổi mà thôi. Tôi yêu cậu, đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng tôi lại là một kẻ rất kiên trì. Kiếp trước, dù biết chúng ta chỉ sống với nhau mà không có tình yêu nhưng tôi vẫn yêu cậu, tôi rất kiên trì mà chạy theo cái tình yêu ngu ngốc đó. Thế nên, đến trước lúc chết, tôi vẫn ngu ngốc mà ôm theo gốc đào kia, với hy vọng níu kéo mảnh tình này, dù đây là nguyên nhân khiến cho cả nước tôi bị diệt. Nhưng kiếp này, tôi lại hận cậu. Thế nên tôi rất kiên trì mà hận cậu. Yêu cậu đến thế, hận cậu đến vậy, thế nên, bắt đầu từ bây giờ tôi không hận cậu nữa. Vì tôi biết chắc chắn, kiếp này của cậu chẳng làm sai với tôi điều gì. Tôi sống lý trí, nhưng hành động của tôi đối với cậu vẫn quá cảm tính. Vì tôi quá hận cậu vào kiếp trước, nên kiếp này tôi lại theo cái cảm tính ấy mà đối xử với cậu như vậy. Jungkook ah, chúng ta hãy bắt đầu lại nhé.

Bắt đầu lại sau những mất mát.

Bắt đầu lại sau những tổn thương.

Bắt đầu lại cho những ngày hạnh phúc.

Nắm lấy tay anh đang đặt trên tóc mình, không biết Jungkook đã rơi nước mắt tự khi nào mà hôn vào mu bàn tay của anh, khẽ nói.

-Cảm ơn vì tất cả.

Cảm ơn đã tha thứ.

Cảm ơn đã cho em một cơ hội.

Cảm ơn đã chọn cách bắt đầu thay vì kết thúc.

Cảm ơn đã xuất hiện.

Cảm ơn vì đã yêu em.

Park Jimin...

___________Hoàn____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro