Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác tưởng vậy là kết thúc gòi sao? Khom, đây mới là cái kết mà mik muốn dành cho mọi người🫶🏻

He he, tại thấy 49 còn lẻ lẻ nên mik viết cho 50 lun👉👈

Và mik đang phải chống chọi với cái máy đang hết pin của mik đây🫠
__________________________
Không hiểu sao, chỉ sau vài ngày chiến tranh kết thúc và người thừa kế duy nhất được sinh ra, vị thủ lĩnh vốn từng chinh chiến ác liệt nhất nay đã quay về làm hậu phương.

Đàn Park hợp nhất với đàn Jeon, dưới danh vương quốc Euphoria do thủ lĩnh Jeon đứng đầu. Vương quốc này sống riêng biệt với con người, tuy vẫn có những cuộc giao thương nhưng họ vẫn sống với chủ trương 'nước sông không phạm nước giếng'.

Điều đặc biệt nhất ở vương quốc này là họ không gọi người đứng đầu là vua, họ chỉ đơn giản gọi người dẫn dắt họ là thủ lĩnh. Vì thủ lĩnh Jeon cho rằng sống trong chan hoà, bình đẳng là những điều mà bạn đời của ngài hy vọng nhất đối với thần dân của hai người.

Đến khi vị con trai duy nhất của thủ lĩnh hai đàn tròn 18, thì thủ lĩnh tiền nhiệm cũng an nhàn mà trở về căn nhà nhỏ với bạn đời của mình.

Jeon Young Soo khi trưởng thành cũng được phân hoá thành Enigma, và cậu nhóc cũng không kém cạnh hai vị thủ lĩnh trước mà đưa Euphoria trở thành một vương quốc hùng mạnh, không một kẻ ngoại lai nào dám đến gần.

Nhưng bữa tiệc nào cũng đến giờ tàn.

Hạnh phúc nào cũng có ngày kết thúc.

Do quá lao lực, vị thủ lĩnh tiền nhiệm cũng qua đời trong căn nhà nhỏ của mình.

Ngài mất trong vòng tay của Park Jimin - người mà ngài yêu nhất trên cõi đời này.

Tang lễ của ngài được diễn ra ngay sau đó, ngài được chôn ở gốc đào già- chốn linh thiêng nhất của vương quốc này.

Điều đặc biệt nhất ở đây đó chính là trong tang lễ của ngài không một ai được phép khóc. Ngài từng bảo nếu thấy ai khóc, ngài sẽ rất lưu luyến mà khó đi đầu thai.

Thủ lĩnh Park ( do mọi người quá yêu quý anh nên khi anh nhường chức vị thủ lĩnh, họ vẫn gọi anh cái danh ấy) sau khi bạn đời của ngài qua đời thì ngài càng lạnh lùng hơn.

Trong hôn nhân của họ, người ta chẳng bao giờ thấy Jimin phải cau mày một lần nào cả. Họ luôn thấy một Park Jimin luôn tươi cười và hoà nhã với tất cả mọi người. Từ khi con trai hai người được sinh ra, mọi người trong vương quốc luôn thấy trên gương mặt anh đều có ý cười, họ thấy một Park Jimin hoà đồng hơn và đặc biệt, anh luôn có một ánh nhìn cực kì yêu thương đối với bạn đời và đứa con trai của họ.

Nhưng giờ, thủ lĩnh Park luôn có một ánh nhìn đờ đẫn về gốc đào già - nơi vị thủ lĩnh tiền nhiệm đã an nghỉ ở đấy.

Cho đến một hôm, họ nhìn thấy một Park Jimin tươi cười trở lại. Và trên vai ngài, luôn có một chú bướm đen theo cùng.
.
.
.
Mưa rơi lất phất bên hiên nhà, Jimin đưa ánh nhìn đờ đẫn ra gốc đào già - nơi chứng kiến tình yêu của anh và Jungkook. Anh muốn ra đấy quá, nhưng khổ nỗi, mưa rồi mà anh ra đấy thì Young Soo lại phàn nàn anh, vả lại, Jungkook cũng không thích điều này.

Bỗng, có một chú bướm đen bay vào mái hiên mà đậu bên đầu gối của anh.

Dùng tay vuốt nhẹ cánh nó, anh khẽ nói.

-Phải Kook không? Kook về với Min à?

Chú bướm cũng phập phồng cánh theo từng lời anh nói, thế là Jimin bật cười.

-Kook ở đây tí với Min nhé! Min nhớ Kook quá, Kook đi sớm quá không cho Min đi cùng. Đã vậy, Kook còn không cho Min đi theo sau khi Kook mất. Kook muốn Min sống tốt, sống đến già với oắt con kia. Nhưng Kook quên Min lớn hơn Kook tận 18 tuổi à. Kook già 1 thì Min già 10 đấy!

Con bướm đen phập phồng đôi cánh nhanh hơn, nó toan bay đi thì Jimin bảo

-Đừng giận. Đừng đi sớm thế, Min nhớ Kook lắm... Mới có mâý ngày Kook đi, Min đã sống muốn không nổi rồi này.

Con bướm nhẹ nhàng quay lại rồi đậu vào ngón tay anh, Jimin vẫn lặp lại động tác cũ mà thì thầm.

-Kook ở đây với Min một chút thôi cũng được, đợi trời tạnh rồi hẵn đi...

Lầm bầm một chút rồi Jimin cũng không biết mình ngủ gật từ khi nào. Đến khi anh thức dậy, con bướm đen vẫn đậu ở đấy, vẫn phập phồng trên tay anh.

-Sao lúc nào Kook cũng nghe lời Min quá vậy, Kook có biết nhiều người trong đàn hay chê cười sau lưng Kook không? Họ nói thủ lĩnh gì mà già đầu rồi vẫn còn làm nũng với bạn đời, mặc kệ mọi người xung quanh. Họ còn nói thủ lĩnh gì mà chỉ biết nghe lời bạn đời mà không có chính kiến gì hết. Họ còn nói...

Đến khi anh nói đến khàn cả giọng, Jimin mới mỉm cười thều thào.

-Nếu Kook nghe lời Min như thế thì Kook ở đây với Min đi. Không có Kook, căn nhà nhỏ vốn ấm áp của mình cũng thật lạnh lẽo...
.
.
.
'Jimin ah...'

'Kook ơi...'

Toan chạy lại gần thì cậu lùi lại mà nói.

'Anh đừng đến gần em. Em sẽ hút hết dương khí của anh đó'

'....'

'Em sắp phải đi rồi. Em vốn chỉ muốn mượn xác bướm một chút để xem anh sống thế nào mà thôi. Hai tháng cũng đã kết thúc, cái xác này cũng đến ngày kiệt quệ. Ngày mai, em sẽ trả xác này mà xuống dưới chỗ Mạnh Bà. Yên tâm đi, em sẽ chờ anh mà. Nên anh hãy từ từ, thật chậm rãi mà sống thật hạnh phúc nhé!'

Khi cậu đã quay đầu rời đi, anh chạy vội theo sau mà ôm sau lưng cậu.

Trong khi Jungkook cố gắng gỡ vòng tay của anh ra thì anh lại nói

'Em rất nghe lời anh đúng không? Vậy thì hãy đứng yên đi. Hãy hút hết dương khí của anh, cho đến khi thân xác anh cũng kiệt quệ như xác bướm của em. Nếu ngày mai em trả xác bướm, thì anh cũng sẽ trả thân xác này về với cát bụi. Em từng nói anh không được phép tự tử, vậy thì hãy cho anh ra đi với cái ôm này của em. Một cái chết nhẹ nhàng nhất, hạnh phúc nhất. Không bị bệnh tật giày vò.  Không ra đi trong đau đớn. Nếu không có em, anh như chết đi cả linh hồn. Vậy thì cầu xin em, hãy cho anh trả thân xác này lại với đời, còn linh hồn này của anh vẫn sẽ được sống trong hạnh phúc nhé!'

Thế là họ ôm nhau mà không nói lời nào.

Nếu lúc nhỏ Jimin thèm khát được một cái ôm.

Thì bây giờ, anh đang được ôm bằng tất cả sự hạnh phúc nhất.

Cái ôm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Park Jimin.
.
.
.
Chẳng biết khi nào, người ta phát hiện thủ lĩnh Park qua đời bên gốc đào già. Nơi thiêng liêng nhất của Euphoria và cũng là nơi an nghỉ của bạn đời ngài. Trên vai cái xác của ngài là xác của con bướm đen vốn đã đi theo ngài suốt 2 tháng qua.

Gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, trên môi vẽ nên một nụ cười như có như không.

Ngài ngồi bên cây đào già, đầu tựa vào đấy dưới làn tuyết trắng.

Có lẽ, ngài qua đời trong sự nhẹ nhàng, thanh thản và hạnh phúc nhất.
.
.
.
.
'Jimin à...'

'Ơi,anh đây...'

'Chúng ta đi nhé.'

'Ừm, nhưng anh đứng lên không nổi. Cái xác này ghì anh xuống chặt quá...'

'Thế thì nắm lấy tay em này.'

Theo đà của cái nắm tay, Jimin cuối cùng đã có thể đứng dậy.

Nhìn vào cái xác của mình, anh khẽ nói.

'Tạm biệt kiếp này nhé! Tôi phải sống với một kiếp khác với người tôi yêu rồi!!!'

Híp mắt mỉm cười với người trước mặt, cái nắm tay cũng siết chặt hơn.

'Giờ thì đi nhé!'

'Ừ, giờ thì đi làm phiền Mạnh Bà thôi!!!'

Họ siết chặt tay nhau mà đi.

Sợi tơ hồng xung quanh vẫn còn quá dài.

Mối duyên nợ này vẫn chưa đến ngày kết thúc

_____Hoàn chính văn_______

       (19h 45p, 15/2/2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro