Chương 17 - Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francesco thở dài nói:

"Nửa năm trước khi tôi làm nhân viên pha chế trên một con thuyền khác thì gặp phải hải tặc, bọn họ trà trộn vào trong những hành khác, có hơn mười tên, ngay từ đầu đã khống chế cabin và khoang nồi hơi, đánh lùi nhóm thuyền viên, đợi cho thuyền hải tặc tiếp cận."

"Cảm tạ Mẫu Thần, bọn họ chỉ lục soát từng khoang thuyền để cướp đoạt tài sản, chỉ cần không phản kháng sẽ không bị thương, đương nhiên, những chàng trai, cô gái xinh đẹp không nằm trong phạm vi này, cậu không thể mong đợi vào đạo đức làm người của đám hải tặc đâu."

Lumian nhấp một ngụm rượu ngải cứu vương vấn chút hương bạc hà, cười nói:

"Bọn họ không sợ trong số những hành khách trên thuyền có người giống như nhà thám hiểm đại tài Gehrman Sparrow hay sao? Gặp phải kẻ mạnh không muốn giao tiền ra, liệu bọn họ có đoạt được tiền vào tay hay không?"

Câu hỏi của Lumian khiến cho Francesco hơi ngắn người ra một chút.

Một lúc lâu sau, hắn mới đáp lại:

"Làm hải tặc đương nhiên phải chấp nhận rủi ro cao rồi, đúng không?"

"Có lý." Lumian gật đầu đồng ý.

Francesco tiếp tục nói:

"Hiện giờ có rất nhiều thuyền buôn đều lựa chọn thuê hải quân xuất ngũ, các nhà thám hiểm trên biển, lính đánh thuê chuyên nghiệp để bảo vệ thuyền, bọn họ đều rất lợi hại, có thể đối phó được với tình trạng hỗn loạn trên thuyền, đồng thời cũng khiến đám hải tặc phải kiêng kị, buộc phải đàm phàn."

"Trước đó đã từng có thuyền buôn xảy ra chuyện này, đám hải tặc chiếm ưu thế, đã khống chế được con thuyền, nhưng chúng lại cảm thấy để hạ được đội ngũ thủy thủ do mấy nhà thám hiểm dẫn đầu, bên bọn chúng chắc chắn sẽ bị thương vong nghiêm trọng cho nên chúng không dùng vũ lực tấn công mà buộc phải đàm phán và rút khỏi thuyền sau khi lấy được một khoản phí bảo hộ, không cướp hàng hóa, cũng không cướp đoạt tài sản ở các khoang."

Lumian nghe thấy vậy thì bật cười nói:

"Nếu tôi là hải tặc, tôi sẽ thành lập một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ ở ngay tại cảng Gati, chuyên cung cấp lính đánh thuê quen thuộc các tình huống trên biển, nếu đồng ý thuê, tôi sẽ kiếm được một khoản phí dịch vụ, nếu không đồng ý thuê, tôi sẽ trực tiếp cướp đoạt, cho dù thế nào thì vẫn luôn kiếm được tiền."

Francesco ngạc nhiên đánh giá chàng thanh niên chỉ ước chừng hơn hai mươi tuổi, có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lục này mấy cái, lẩm bẩm nói:

"Chẳng lẽ cậu là hải tặc nằm vùng? Nhưng mà thế lực trên biển hỗn loạn, cậu có thể bảo vệ được người của mình và những người thuê kia không bị đám hải tặc khác cướp đoạt không?"

"Ôi, cho nên tôi vẫn luôn không thích ở trên biển, chân giẫm trên mặt đất mới có thể khiến tôi có cảm giác an toàn."

"Ca ngợi Đại Địa, ca ngợi mẹ của vạn vật!"

Tín ngưỡng của người Feynapotte là "Mẫu Thần Đại Địa"... Lumian mỉm cười hỏi:

"Nếu không thích biển như vậy, tại sao anh còn làm pha chế trên thuyền?"

Vẻ mặt của Francesco dần trở nên phấn khích:

"Cậu có biết một vương quốc độc lập trôi nổi trên biển và rất khó liên hệ với thế giới bên ngoài, lãng mạn đến nhường nào không? Khi cậu gặp được một cô gái xinh đẹp ở đó, cậu sẽ cảmbthấy toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người, chỉ có thể ỷ lại vào nhau."

Mục đích cuối cùng của anh là đi tìm tình yêu sao? Có đôi khi Lumian thật sự không có cách nào hiểu được con người Feynapotte và một bộ phận người Trier có suy nghĩ tương tự như vậy.

Lúc này, Francesco chỉ chỉ một cái bàn tròn, nói:

"Người đó là Chủ quản an ninh của 'Cánh chim', tên là Philip, hắn tự nhận là sĩ quan xuất ngũ của hạm đội Biển Sương Mù, đã từng bắn đại bác phá hủy rất nhiều thuyền hải tặc, tự tay tóm không ít hải tặc bị truy nã."

Lumian nhìn theo ngón tay của Francesco, nhìn về phía sảnh lớn được rất nhiều đèn dầu hỏa treo trên trần chiếu rọi xuống.

Xung quanh cái bàn tròn đó có rất nhiều người cả nam lẫn nữ, bọn họ vây quanh một người đàn ông trung niên có mái tóc ngắn màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lam nhạt, khuôn mặt có dấu vết của nắng gió, trông vừa không nghiêm túc, cũng không thâm trầm.

Người đàn ông tên là Philip kia mặc trang phục thuyền viên với hai màu chủ đạo là xanh lam sẫm và màu trắng, tay nâng một ly rượu mạnh Ranzi, khoe khoang nói:

"Khi tôi đi lính trên St. Martin, tôi từng gặp 'Nữ vương bệnh tật' Tracy, khi đó, cô ta còn là 'Trung tướng bệnh tật', chậc chậc, không hổ là cô gái xinh đẹp nhất năm biển."

"Tôi nói cho các vị biết này, nếu thật sự gặp phải hải tặc lợi hại, cũng không cần phải lo lắng đâu, tôi đều quen biết bọn họ, và có giao tình nhất định, ít nhất đều có thể đàm phán."

"Ha ha, đừng hỏi vì sao sĩ quan hải quân lại có kết giao với hải tặc, trên biển có rất nhiều chuyện các vị không hiểu mà tốt nhất cũng không nên cố tìm hiểu."

Tất cả mọi người cả nam lẫn nữ vây quanh bên cạnh Philip đều nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại thốt lên những lời tán thưởng về nhân vật nào đó hoặc đoạn nào đó trong câu chuyện mạo hiểm đầy phấn khích mà hắn đang kế.

Không biết từ khi nào, tay trái của Philip đã ôm lấy vòng eo của một cô gái, mà đối phương không có ý định tránh né, ngược lại vẻ mặt lại hơi thẹn thùng.

Lumian thu hồi tầm mắt, nói với người pha chế Francesco:

"Hắn thật sự biết nhiều hải tặc lợi hại đến vậy sao?"

"Có thật hẳn là sĩ quan xuất ngũ của hạm đội Biển Sương Mù không?"

Francesco vừa lau ly vừa phất tay nói:

"Ai mà biết được?"

"Nhưng từ khi hắn làm chủ quản an ninh của 'Cánh chim' đến nay đã được mấy tháng, chúng tôi đã rời bến năm lần cũng chưa từng bị hải tặc cướp bóc, cũng không biết là do vận may quá tốt, hay là hắn thật sự biết rất nhiều hải tặc, liếc mắt một cái có thể nhận ra kẻ nào đang ẩn nấp để cảnh cáo trước."

Trong tình hình hải tặc hoành hành khắp năm biển, xác suất năm cuộc hải trình dài liên tiếp mà chưa một lần bị hải tặc tấn công là không cao.

Lumian lại một lần nữa nghiêng người, đánh giá khuôn mặt của Philp đã ửng hồng có làn da thô ráp, để lại nhiều dấu vết của sương gió kia.

Cậu không thể nhìn ra được người này có phải người phi phàm hay không, càng không thể nhìn ra hắn thuộc danh sách nào đường tắt nào, chỉ có thể đánh giá qua đặc điểm bên ngoài mà phán đoán đối phương đúng là từng lăn lộn nhiều năm trên biển.

Lumian tập trung tinh thần, bắt đầu quan sát vận thế của Philip.

Có màu của máu.

Tương lai không xa phải chiến đấu, có khả năng bị thương, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng... Lumian hơi nhíu mày, uống hết rượu ngải cứu trong ly, rồi gọi thêm một ly rượu mạnh Ranzi khác.

Không lâu sau, Philip với khuôn mặt đã đỏ ửng, dắt theo cô gái mà hắn vừa ôm eo rời khỏi quán bar.

Lumian thầm "Hừ" một tiếng, lắc đầu nói:

"Các anh đúng là người Entis."

Một lúc lâu sau, tiết tấu của tiếng nhạc bên trong quán bar trở nên mạnh hơn, các vị khách đứng hẳn dậy, chạy tới khoảng trống ở giữa quán bar, điên cuồng nhảy nhót xoay tròn.

Lumian cầm ly rượu mạnh, thân thể cũng nhẹ nhàng lắc lư theo tiết tấu nhạc, giống như đang đắm chìm vào bầu không khí này vậy.

Từ sau khi phát hiện đám người ban ân Tà thần đang âm mưu chuyện lớn, đã rất lâu rồi cậu không được thoải mái như thế này.

Hiện tại, kế hoạch "nhà nghỉ" đã là quá khứ, việc truy tìm thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" cũng phải đợi sau khi đến cảng Santa mới có thể bắt đầu.

Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu.

Ước chừng đã đến giờ cho Ludwig ăn bữa ăn khuya thứ hai, Lumian buông ly rượu, rời khỏi quán bar nằm ở tầng boong tàu này.

Lúc đi dọc theo lối cầu thang không người quay trở về khoang thuyền hạng nhất, bên tai nghe tiếng gió biển thổi ù ù, Lumian đột nhiên nói nhỏ:

"Termiboros, có cách nào để phân biệt được người phi phàm và hải tặc ngụy trang thành hành khách ở trên thuyền không? Tôi muốn cảnh cáo bọn chúng, để bọn chúng tốt nhất nên an phận lại, đừng ảnh hưởng đến chuyến đi tuyệt vời này của tôi."

Nếu thật sự không nghe lời cảnh cáo, cậu có thể hỗ trợ "007" để lĩnh tiền thưởng, đặc tính phi phàm phân tách từ bọn họ cũng có thể đổi thành tiền được!

Giọng nói hùng hậu, trùng trùng điệp điệp của Termiboros quanh quẩn bên lỗ tai Lumian:

"Đợi cậu trở thành Bán thần đường tắt Túc Mệnh, hoặc là đổi sang một đường tắt khác, mới có làm được điều này."

Không đợi Lumian đáp lại, vị Thiên sứ bị phong ấn này lại bổ sung thêm một câu:

"Trên người cậu có khí tức của Alista Tudor, bị ô nhiễm nhẹ từ '0-01', nếu cậu thật sự muốn đi cảnh cáo những người đó, ngược lại còn có khả năng dẫn phát tai họa."

Ý của anh là tôi chính là mối họa lớn nhất, nên tự quản lý chính mình? Vốn chỉ định chỉnh đốn những góc khuất trên "Cánh chim" là được, để đảm bảo một chặng đường vui vẻ, thoải mái, nhưng khi nghe Termiboros nói như vậy, Lumian đành phải từ bỏ ý định này.

Lúc này "Cánh chim" đã chìm vào giấc ngủ say, Lumian bước từng bước trên mặt sàn kiên cố, nghe thấy tiếng cót két rất nhỏ và tiếng khóc mơ hồ.

Ở một góc nào đó trên chiếc thuyền này dường như có một người phụ nữ đang khóc vô cùng bi thương.

Lumian cũng không cảm thấy kỳ quái đối với loại chuyện như thế này, khi vừa đến khách sạn Kim Kê, cậu cũng thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư Ethans, người mà Charlie say đắm.

"Nơi nào cũng có người phải chịu khổ cực, đau đớn." Những năm tháng sống cùng người chị là một tác giả, đôi lúc Lumian cũng có chút cảm hứng nghệ thuật.

Cậu lắc đầu, quay trở về phòng số 5 của khoang thuyền hạng nhất.

Lugano đã đi ngủ ở căn phòng dành cho người hầu từ rất sớm, Ludwig đã thay áo ngủ, quần ngủ, đội mũ, đợi mình đến cho hắn ăn khuya.

Lumian thở dài, bắt đầu lấy những món thực phẩm dễ bảo quản trong "Túi lữ hành".

Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời bổ sung thực phẩm khi ở cảng Gati.

Cậu đã thử ước tính, bình thường mỗi ngày sẽ tốn 100 verl d'or để mua thức ăn nuôi Ludwig, tức là một năm hết chừng 40.000 verl d'or, nghĩ đến vấn đề này thôi là Lumian lại cảm thấy đau đầu, bởi Ludwig có thể ăn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu trong vòng hai năm tới.

Điều này khiến cho Lumian không khỏi hoài nghi, liệu Nam tước Briner có âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi Ludwig thật sự trốn thoát hay không.

Sau khi chuẩn bị xong thực phẩm dành cho hai bữa ăn khuya, Lumian mới đi rửa mặt, nằm xuống giường ở phòng ngủ chính.

Trong cảm giác đung đưa nhẹ nhàng, tinh thần của cậu dần được thả lỏng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu.

6 giờ sáng, Lumian tỉnh dậy đúng giờ, cả người vô cùng sảng khoái.

Toàn bộ thực phẩm để trên bàn cơm đều đã được thanh lý sạch sẽ, cả Ludwig và Lugano vẫn còn đang ngủ.

Lumian đẩy cửa sổ ra, hít sâu một hơi không khí trong lành, đứng dậy vận động vài động tác đơn giản.

Gần đến 7 giờ sáng, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng vang lên.

Mình hẹn 8 giờ 30 phút mới đưa bữa sáng tới mà... Lumian ra mở cửa, thấy Philip có mái tóc màu vàng đôi mắt màu xanh lam và khuôn mặt phong trần, cũng chính là chủ quản an ninh của tàu "Cánh chim" này.

Tối hôm qua, người đàn ông trung niên cười đùa hi hi ha ha trong quán bar, mà giờ phút này hắn đến gặp cậu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói bằng giọng điệu lạnh như băng:

"Tôi đã kiểm tra, giấy chứng minh thân phận của các cậu là giả."

Làm sao kiểm tra ra được? Tại sao lại cố ý kiểm tra giấy chứng minh thân phận của chúng tôi? Lumian cũng không rõ sau khi nhóm ba người bọn họ lên thuyền, đã để lộ điểm gì dị thường ra ngoài.

Cậu kìm nén nghi hoặc trong lòng, nhíu mày hỏi ngược lại:

"Anh muốn tống tiền chúng tôi sao?"

Philip liếc mắt nhìn vào phòng khách, nghiêm túc nói:

"Tôi không muốn biết trước kia các cậu là loại người nào, càng không quan tâm sắp tới các cậu sẽ làm gì, tôi chỉ yêu cầu các cậu nếu đã lên 'Cánh chim' thì hãy an phận, thành thật mà hưởng thụ chuyến đi này, đừng làm chuyện gì quá đáng, nếu không, đừng trách chúng tôi không khách khí."

Thực sự chắc chắn chúng tôi có vấn đề sao... Bằng cách nào thế? Quả thật cũng có chút năng lực, không giống với vẻ ngoài đơn giản, lỗ mãng của hắn... Lumian tuyệt đối không thừa nhận mà bình tĩnh đáp lại:

"Tôi không rõ anh đang nói chuyện gì, có phải giữa chúng ta đã có hiểu lầm gì rồi hay không?"

Philip gật đầu nhìn cậu thật sâu vài giây:

"Cậu hiểu rõ ý của tôi là được."

Nói xong, hắn xoay người, đi về phía cuối lối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro