Chương 18 - Thuyền hải tặc kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian nhìn theo bóng lưng của Philip, khẽ cười một tiếng.

Người này quả thật cũng có bản lĩnh, tuyệt đối không giống vẻ ngoài tùy tiện, lỗ mãng, đầy dầu mỡ như hắn đã thể hiện ở quán bar vào buổi tối hôm qua.

Chẳng qua, đó xem như là điểm chung của rất nhiều đàn ông Entis, chỉ cần không trong trạng thái làm việc cường độ cao, chỉ cần xung quanh là những người phụ nữ gần như không có ràng buộc gì về mặt gia đình và đạo đức, bọn họ sẽ giống như động vật vào kỳ động dục, cố gắng thể hiện bản thân, đây không phải là chuyện mà sau khi trở thành người phi phàm có thể thay đổi được.

"Ma nữ" hoạt động mạnh ở Entis, nhất là ở Trier, ngoại trừ sức hấp dẫn đến từ lòng đất, tất nhiên còn bao gồm cả việc phù hợp với phong tục tập quán của xã hội đó.

Lumian hoàn toàn không quan tâm tới lời cảnh cáo của Philip, nhưng cũng không bởi vì vậy mà bị chọc giận.

Vốn dĩ cậu cũng định hưởng thụ chuyến hành trình kéo dài mấy ngày này, thậm chí từng nghĩ đến việc sẽ giúp duy trì trật tự trên thuyền, trở thành thẩm phán trong bóng tối.

Hiện tại cậu càng quan tâm đến việc vì sao Philip có thể phát hiện ra giấy chứng minh thân phận của mình và Lugano, Ludwig là giả.

Sau khi đối chiếu với năng lực ở danh sách thấp của hơn 22 đường tắt được ghi chép trong cuốn sổ vu thuật của Aurore kết hợp với những thông tin mà cậu thu thập qua nhiều kênh thông tin khác nhau trong suốt mấy tháng qua, Lumian đã bước đầu đưa ra suy đoán:

"Philip có lẽ là người phi phàm trong ba đường tắt 'Khán giả', 'Độc giả', 'Trọng tài'."

Một cái rất giỏi quan sát tình tiết, đọc ra suy nghĩ thực sự của đối phương, một cái là chuyên gia suy luận, danh sách 7 còn được gọi là "Thám tử", có thể phát hiện ra điểm bất thường từ một vài dấu vết rất nhỏ, một cái đến danh sách 8 "Quan trị an" là có thể nắm trong tay đủ các loại sự vụ siêu phàm thuộc khu trực thuộc mà mình quản lý rực tiếp, đủ để phát hiện ra một vài hiện tượng không bình thường, nằm được một ít dấu vết bất thường.

Kết hợp với việc cả ba người bọn họ đều chưa từng thực sự trao đổi trực tiếp với Philip, bước đầu có thể loại trừ "Khán giả", hơn nữa, "Khán giả" cũng không thích hợp làm chủ quản an ninh, không phải là lĩnh vực mà bọn họ có thể hoàn thành một cách dễ dàng được.

Sau khi sử dụng năng lực phát hiện ra bọn họ có vấn đề, lai lịch không rõ ràng, Philip lập tức kiểm tra đến giấy chứng minh thân phận, đánh điện tín liên hệ với nhân viên làm giấy tờ trong đất liền để xác nhận ba người này có thật hay không?

Điều này có thể giải thích cho việc vì sao đến sáng sớm hôm sau hắn mới đến cảnh cáo họn họ, bởi vì hắn còn phải đợi nhận được điện tín và kết quả điều tra tương ứng.

Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể tìm được sự trợ giúp từ các khu vực khác nhau trong đất liền, và nhận được phản hồi, mối quan hệ cũng được trải rộng.

Nếu chỉ là một cá nhân thì rất khó làm được điều này, sau lưng hắn chắc chắn có một tổ chức, hơn nữa càng nghiêng về khả năng là tổ chức của chính phủ?

Chà, hắn tự nhận là sĩ quan xuất ngũ của hạm đội Biển Sương Mù... Người như vậy quả thật rất thích hợp để làm chủ quản an ninh của một con thuyền buôn có trang bị vũ khí... Lumian thu hồi tầm mắt, đóng cửa lại, cả người lại được thả lỏng hơn rất nhiều.

Có một vị chủ quản an ninh có thể thay cậu thực hiện ý định cảnh cáo những kẻ bị tình nghi như vậy, chặng đường tiếp theo có lẽ sẽ tương đối yên ổn.

Cả buổi sáng Lumian đều ở trong phòng số 5 của khoang thuyền hạng nhất, nhàn nhã học ngôn ngữ cao nguyên, đôi lúc lại hoạt động thân thể, nhưng thật ra sau bữa sáng, Ludwig yêu cầu Lugano dẫn hắn ra ngoài dạo chơi một vòng, để hắn vui đùa hơn một giờ đồng hồ trên boong tàu giống như một đứa trẻ thực thụ.

Lumian nghi ngờ thật ra hắn đang quan sát xem kho dự trữ lương thực của mình đang ở vị trí nào, đang nằm trong trạng thái gì.

Trước bữa trưa, Lumian thấy ánh mặt trời ấm áp, cũng đi ra boong tàu, chống hai tay lên lan can, hướng ánh mắt nhìn ra phía biển khơi xa xa xanh thẳm.

Từ khóe mắt, cậu có thể nhìn thấy Philp lại khôi phục loại trạng thái tùy tiện lỗ mãng, đang tíu tít với cô gái tối hôm qua ở vị trí đầu thuyền, bọn họ lúc thì khe khẽ thì thầm gì đó, lúc lại cười lớn đến mức ngửa đầu ra phía sau, trông giống như một đôi tình nhân đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.

Đúng là người Entis... Lumian lắc đầu bật cười.

Từ sau khi rời khỏi Trier, cậu đã sửa lại những từ ngữ mà mình thường dùng theo đúng thực tế.

Philip và cô gái kia đi dạo trên boong tàu, mỗi nơi họ bước qua đều để lại tiếng cười giòn giã.

Với thính lực hơn người của "Thợ săn", Lumian dễ dàng biết được cô gái kia tên là Gogia, có vẻ bề ngoài không tính là quá xinh đẹp nhưng hơn cái là trẻ tuổi rực rỡ.

Đột nhiên, Lumian thấy Philip chợt hướng tầm mắt nhìn ra phía ngoài mạn thuyền, vẻ mặt nháy mắt cứng đờ.

Lumian nhìn theo ánh mắt của vị chủ quản an ninh của tàu "Cánh chim", cũng nhìn về phía vùng biển kia, chỉ thấy nước biển màu xanh lam sẵm nhấp nhô chìm nổi như đang cất giấu một bóng đen thật lớn!

Khi con sóng cuộn tới, bóng đen kia cũng biến mất theo.

Nó nhỏ hơn "Cánh chim" nhưng lớn hơn những loại sinh biển khác rất nhiều... Là cá khổng lồ hay là quái vật biển? Lumian ngẫm nghĩ, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một loại phấn khích.

"Anh yêu, anh đang nhìn cái gì vậy?" Gogia hỏi Philip đang thất thần.

"Tình yêu của anh, anh đang nghĩ nên mời em đến nhà hàng nào, lên khoang thuyền hạng nhất được chứ?" Philip thuận miệng đáp lại.

Đúng lúc này, mặt biển dâng lên một màn sương mù dày đặc, che lấp ánh sáng mặt trời, khiến cho khung cảnh trở nên tối tăm hơn.

Không một ai trong số hành khách và thuyền viên trên boong tàu cảm thấy kinh ngạc đối với hiện tượng này, giống như đây là một điểm đặc trưng của thời tiết trên Biển Sương Mù, không dữ dội như Biển Cuồng Bạo ở vùng tiếp giáp nam bắc đại lục.

Thừa dịp Gogia mải mê chiêm ngưỡng thiên tượng trong ngày đầu tiên của cuộc hành trình, Philip ngẩng đầu lên trời, phất tay với thủy thủ đang canh gác trên đài quan sát với vẻ mặt nghiêm trọng, tay chỉ chỉ về phía vùng biển mà bóng đen kia vừa biến mất.

Hắn không cho rằng đó là một con cá khổng lồ ngẫu nhiên đi ngang qua... Cho dù Lumian có đang hứng thú thưởng thức cảnh tượng đặc sắc của hải dương nhưng cậu vẫn để ý thấy không ít thuyền viên lục tục kết thúc thời gian nghỉ ngơi, đều tự tiến vào vị trí của mình, bao gồm cả vị trí đặt pháo.

Bên ngoài trông như đang thả lỏng nhưng bên trong đã tiến vào trạng thái đề phòng, tiếng rầm rào rào chợt vang lên cách đó không xa, một con quái vật khổng lồ màu đen từ từ nhô lên khỏi mặt biển.

Đó là một con thuyền có hình thù kỳ lạ.

Toàn bộ thân vỏ của nó được phủ một lớp kim loại, phía trên có những ống nhỏ kéo dài xuống dưới, trông giống như mắt của ốc sên.

Trong làn nước không ngừng chảy xuôi xuống, dung nhập vào biển, chiếc thuyền kỳ quái bằng sắt đen này chợt mở tung ra, tựa như đóa hoa nở rộ, để lộ rất nhiều nòng pháo bên trong, và ba cột buồm dâng lên, tạo thành một cái boong tàu rộng rãi.

Trên boong tàu có mấy chục đến gần trăm tên hải tặc vung đao kiếm và súng ống, phát ra đủ lời đe dọa.

Cánh buồm màu trắng tự kéo lên đỉnh, bật rộng ra, tung bay.

Oa... Lumian thầm tán thưởng.

Cậu chưa từng nhìn thấy con thuyền nào như thế này, thật thần kỳ, còn có thể lẩn trốn trong nước cơ đấy!

Vẻ mặt của Philip càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Gogia đứng bên cạnh hắn bị màn xuất hiện của đám cướp biển này làm cho giật mình, theo bản năng lùi về phía sau người tình của mình, nép sát lưng hắn, nói:

"Đây là đám hải tặc nào?"

"Kẻ nắm giữ loại thuyền có thể lặn dưới biến này chỉ có thể là 'Thượng tướng biển sâu' Howl Constantine, nhìn kích thước của chiếc thuyền này thì có lẽ không phải chiến hạm do đích thân hắn điều khiển mà là thuộc hạ thân tín nhất của hắn 'Kẻ bẻ xương' Basil đang điều khiển 'Bạch tuộc đen'." Giọng của Philip không còn tùy tiện như trước nữa mà trở nên nặng nề hơn.

Gogia nghe xong, trước mắt chợt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất xỉu ngay tại cho.

Tối hôm qua, thời điểm Philip tán gẫu với bọn họ, có giới thiệu qua về các vị vua trên biển và các tướng quân hải tặc, trong đó có nhận xét vị "Trung tướng" chuyển thành "Thượng tướng" Howl Constantine là một người tương đối bí ẩn.

Nghe nói hắn mang huyết thống của quái vật biển, từng tiến vào khu phế tích nằm ở chỗ sâu nhất dưới đáy biển, thu được di vật của một bậc thầy luyện kim nào đó từ thời cổ xưa đó chính là "Tàu ngầm" gồm hai mảnh thuyền ghép lại tạo thành một vật thể kín có thể di chuyển dưới đáy biển, khi mở ra thì hình thành một con thuyền như bình thường.

Giáo hội "Thần Hơi nước và Máy móc" cũng lấy nó làm cảm hứng sáng tạo, sau một thời gian nghiên cứu rất dài, cuối cùng cũng chế tạo ra mấy con tàu ngầm, tuy nhiên không thể sản xuất số lượng lớn do phải dựa vào năng lực của người phi phàm ở danh sách cao, khó có thể trở thành vũ khí quyết thắng cho các hạm đội lớn của Entis, chỉ có thể trang bị một đến hai chiếc để phát huy công năng đặc thù.

"Thượng tướng biển sâu" có hai chiếc như vậy, một chiếc khổng lồ giống như "Cánh chim" tên là "Newins" được lấy từ một trong những kho báu nổi tiếng nhất trên biển theo truyền thuyết kể lại, cũng là chiến hạm kỳ quái của Howl Constantine, cái còn lại chính là "Bạch tuộc đen" vừa trồi lên khỏi mặt biển, nó được "Thượng tướng biển sâu" giao cho thuộc hạ mà hắn tín nhiệm nhất là "Kẻ bẻ xương" Basil.

Người này cũng rất mạnh, hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn độc ác, có sở thích bắt giữ hành khách, thuyền viên và hành hạ bọn họ cho đến chết, cho nên tiền thưởng truy nã cũng cao hơn hầu hết hải tặc chưa đến cấp bậc "Tướng quân", chừng 250.000 verl d'or.

Sau khi biết được kẻ vừa xuất hiện trước mắt là "Bạch tuộc đen", là "Kẻ bẻ xương" Basil, cả người Gogia như rơi vào đáy vực tuyệt vọng.

Hải tặc nổi tiếng khắp năm biển này không phải là kẻ mà một con thuyền buôn được trang bị vũ khí như "Cánh chim" có thể đối phó được?

Với thanh danh của "Kẻ bẻ xương" Basil, không cần phải nghĩ cũng biết mọi người sẽ phải rơi vào kết cục như thế nào!

Giờ khắc này, tất cả lực chú ý của Philip đều đổ dồn về phía "Bạch tuộc đen", chuẩn bị ra lệnh phóng hỏa nã pháo bất cứ lúc nào, căn bản không còn tâm tình để an ủi người tình mới của mình nữa.

Lumian đứng cách bọn họ không xa, khi cậu nghe được đây là "Bạch tuộc đen", do thuộc hạ mạnh nhất dưới tay "Thượng tướng biển sâu" Howl Constantine là "Kẻ bẻ xương" Basil điều khiển, cậu không chỉ không khẩn trương, ngược lại càng cảm thấy hưng phấn, tựa như ngửi được mùi máu và sắt.

Đây là một trong những biểu hiện hiếu chiến của "Thợ săn".

Sau khi tiêu hóa hoàn toàn ma dược, người phi phàm sẽ phải chịu ảnh hưởng ở một mức độ nào đó.

Đôi mắt màu xanh lam của Lumian lóe sáng như chim ưng, nhìn chằm chằm vào con thuyền sắt đen kỳ lạ kia, trong đầu đồng thời đang gấp rút lên kế hoạch chiến đấu:

Đợi "Kẻ bẻ xương" Basil xuất hiện, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền gần hơn, cậu sẽ lập tức "Truyền tống" đến sau lưng tên hải tặc kia, và sử dụng "Thuật hừ hà".

Nếu "Thuật hừ hà" không hiệu quả như dự tính, không thể làm cho đối phương hôn mê, vậy thì đeo găng tay "Tra tấn", dẫn dụ cho dục vọng của hắn bộc phát, tiếp theo lại "Truyền tống", kéo căng khoảng cách, thổi "Nhạc cụ thù ghét", khiến cho loại dục vọng dồi dào quá mức này bùng nổ.

Thừa dịp "Kẻ bẻ xương" Basil bị thương nặng, tạm thời rơi vào trạng thái mất cảnh giác, Lumian lại "Truyền tống" tới gần, dồn toàn bộ lực công kích của "Thợ săn" khiến kẻ địch nổ tung thành trăm mảnh.

Trong quá trình này, để không bị những tên hải tặc khác quấy nhiễu, cậu sẽ thử chế tạo "Chai hư cấu", ép "Kẻ bẻ xương" Basil vào trận đấu một đấu một này.

Kế hoạch hoàn chỉnh và phương án khẩn cấp nhanh chóng được vẽ ra trong đầu Lumian, khiến cho thân thể cậu hơi run lên, giống như đang chờ mong một trận chiến vui sướng sảng khoái.

Trong lúc bầu không khí giữa hai chiếc thuyền đang căng như dây đàn, thì đám hải tặc trên "Bạch tuộc đen" đồng loạt quay người lại, ngạc nhiên nhìn về phía cầu thang dẫn xuống chỗ sâu dưới con thuyền.

Vài giây sau, con thuyền kỳ lạ bằng sắt đen này, đột nhiên chuyển hướng, lao về phía xa xa.

Những bộ phận được mở ra lúc trước nhanh chóng khép lại, tạo thành vật thể kín bên trong.

Trong mắt đám người Lumian, "Bạch tuộc đen" vừa cấp tốc giãn khoảng cách vừa nhanh chóng lặn xuống đáy biển.

Cuối cùng nó biến thành một bóng đen, nhanh chóng biến mất dưới mặt biển bị màn sương mù dày đặc bao phủ.

"Chạy, chạy rồi sao?" Một lúc lâu sau, Gogia mới định thần lại, vừa mừng vừa sợ ngơ ngác hỏi người tình của mình.

"Kẻ bẻ xương" Basil và "Bạch tuộc đen" của hắn bỏ đi rồi sao?

Còn chưa bắt đầu trận chiến, cũng không xảy ra màn cướp bóc.

Philip kinh ngạc nhìn nơi "Bạch tuộc đen" biến mất, gượng cười một tiếng rồi nói:

"Chẳng phải anh đã nói với em rằng anh quen biết rất nhiều hải tặc lớn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro