Chương 19 - Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Philip trả lời như vậy, ánh mắt của Gogia đang nhìn về phía hắn lập tức sáng rực lên, ngập tràn sự ái mộ và sùng bái không nói lên lời.

Chạy? Khóe miệng của Lumian hơi giật giật, cảm thấy không biết đánh giá thế nào đối với hành vi không do dự thay đổi phương hướng và nhanh chóng lặn xuống đáy biển của "Bạch tuộc đen".

Điều này nằm ngoài dự đoán của cậu, khiến cho cậu không kịp phản ứng lại.

Con thuyền thần kỳ có thể lặn xuống đáy biển kia trông chiến như vậy, hải tặc lớn có tiền thưởng truy nã cao như vậy, nhưng còn chưa kịp nã pháo tấn công, mà đã lựa chọn hốt hoảng rút lui? Với lá gan này, làm sao hắn có thể làm hải tặc được chứ? Lại còn treo thưởng 250.000 verl d'or, rồi danh tiếng hung ác của "Kẻ bẻ xương", về sau tốt nhất đừng lăn lộn trên biển nữa! Sau khi mắng thầm mấy câu theo thói quen, Lumian mới nghiêm túc phân tích nguyên nhân vì sao "Kẻ bẻ xương" Basil còn chưa xuất hiện đã quay đầu bỏ chạy:

"Nếu mình kích phát khí tức của 'Huyết hoàng đế' thì có thể hiểu vì sao hắn chạy trốn nhanh như vậy, nhưng hiện tại là vì sao?"

"Tóm lại không thể bởi vì phát hiện ra mình tìm nhắm mục tiêu, 'Cánh chim' không phải thuyền buôn mà hắn muốn cướp bóc, cho nên mới vội vàng rời đi để tìm kìm kiếm con mồi thật sự."

"Lẽ nào hắn có dự cảm nào đó, cảm thấy nếu mình thật sự đánh cướp thuyền này, khả năng kết cục sẽ rất bi thảm chăng?"

"Nếu là đường tắt giỏi bói toán và tiên đoán, thì trước đó có thể xác nhận được mình không nên đến nơi này, như vậy cũng không đến mức phải làm trò hề trước mặt rất nhiều thuyền viên và hành khách, cho tất cả mọi người xem màn biểu diễn trồi lên mặt biển rồi lại lặn xuống đáy biển như vậy."

"Dự cảm nguy hiểm? Dưới tình huống chưa thực sự tiếp xúc, trực giác nguy hiểm của 'Thợ săn' không có phản ứng mãnh liệt như vậy."

Nghĩ đến đây, Lumian đột nhiên nhớ tới một danh sách khiến cho cậu phải đề phòng một khoảng thời gian khá dài:

Danh sách 6 "Ác ma" đường tắt "Tội phạm".

Người phi phàm ở danh sách này có một loại năng lực rất đặc biệt, tên là "Dự đoán nguy hiểm" .

Nếu có ai đó có thể khiến bọn họ phải gánh chịu tổn thương chí mạng cho trong một khoảng thời gian nhất định và chuẩn bị hành động, mà hai bên cùng ở trong phạm vi năng lực của mình, bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được ác ý, phát giác được nguy hiểm đến từ nơi nào, bắt nguồn từ kẻ nào.

" 'Kẻ bẻ xương' Basil là 'Ác ma' sao? Danh hiệu và tác phong của hắn rất giống với danh sách này."

"Vừa rồi mình mới chỉ lên kế hoạch săn bắn chủ yếu nhắm vào hắn, đợi xác định tình huống sẽ lập tức 'Truyền tống' qua đó, hắn đã cảm giác được ác ý của mình, sau khi xác định mức độ nguy hiểm thì nhanh chóng quyết định chạy trốn khỏi nơi này sao?"

"Này, ngươi là 'Ác ma' đấy, sao có thể không đánh đã bỏ chạy rồi? Bản thân ta còn chưa chắc chắn mình có thể xử lý được một 'Ác ma' hay không, hơn nữa ngươi còn đang trên cái thuyền kim loại kia, xung quanh có rất nhiều thuộc hạ, bản thân cũng có không ít vật phẩm thần kỳ, đầu cần phải hèn nhát như vậy?"

"Phương án mà mình vạch ra có xác suất thành công cực kỳ cao, cho nên Basil mới có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm vượt qua năng lực chống trả của hắn, vì thế mới không dám mạo hiểm mà lựa chọn phương án an toàn và hiệu quả nhất là chạy trốn sao?" Lumian càng phân tích càng cảm thấy suy đoán này rất gần với chân tướng.

Điều này khiến cho cậu cảm thấy buồn cười.

Nói một cách thẳng thắn thì phương án vừa rồi của cậu mới chỉ được lý tưởng hóa chứ chưa suy xét đến danh sách của "Kẻ bẻ xương", cũng chưa tính đến năng lực của những hải tặc xung quanh, càng chưa nghĩ đến việc nên sử dụng "Chai hư cấu" như nào mới có thể bắt nhốt, ép Basil đầu một chọi một với mình, những điều này đều dựa vào việc quan sát "Bạch tuộc đen" để quyết định.

"Thợ săn" không nhất thiết phải là người lao vào chiến đấu đầu tiên, vẫn có thể là kẻ ra tay cuối cùng, phụ trách thu gặt kết quả.

Nhưng chỉ có phương án đơn giản đó và ác ý của bản thân mà đã dọa cho "Ác ma" kia bỏ chạy sao?

Lumian nghi ngờ chưa chắc Basil đã có thể cảm nhận được phương án cụ thể kia, chỉ là bởi vì trên người cậu có Thiên sứ Túc Mệnh, có khí tức của "Huyết hoàng đế", có phong ấn của ngài "Kẻ Khờ", có ô nhiễm rất nhẹ từ "0-01", cho dù cậu không sức mạnh tương đương thì cấp bậc vẫn đủ cao, kết hợp với kế hoạch được tính toán tỉ mỉ và ác ý rõ ràng, chính điều này đã tác động đến "Kẻ bẻ xương", khiến cho hắn cảm thấy bản thân không thể đối phó được với nguy hiểm sắp đến, vì thế mới xuất hiện cảnh tượng như vậy,

Ác ma đều nhát gan như vậy? Lumian thầm mắng một câu, hơi thất vọng rời khỏi boong tàu, quay trở về phòng số 5 của khoang thuyền hạng nhất.

Lúc này, người phục vụ riêng đã đưa bữa trưa đến, Ludwig đang tập trung đối phó với thức ăn trên bàn, Lugano lại không ngừng đi qua đi lại bên cửa số với vẻ mặt kích động.

Thấy Lumian quay trở về, vị "Bác sĩ" này hưng phấn nói:

"Vừa rồi có hải tặc lớn xuất hiện đấy, là 'Kẻ bẻ xương' Basil, thuyền trưởng lợi hại nhất dưới tay 'Thượng tướng biển sâu' Howl Constantine, hắn điều khiển 'Bạch tuộc đen', cậu, ngài có biết 'Bạch tuộc đen' không? Đó là con thuyền thần kỳ có thể lặn xuống đáy biển sâu!"

"Tôi hôm qua tôi có nghe người trong quán bar nhắc đến nó!" Lumian thành thật đáp lại.

Trước đó, quả thật cậu không biết gì về "Thượng tướng biển sâu" và đoàn hải tặc của hắn, chỉ biết có một vị tướng quân hải tặc như vậy, dù sao Howl Constantine cũng rất thần bí, cực ít xuất hiện trong các câu chuyện về biển trên tạp chí hay sách báo, trong cuốn tiểu thuyết "Nhà đại thám hiểm" lại chỉ nhắc qua đến tên và danh hiệu của hắn, không hề xuất hiện trong bất kỳ tuyến truyện kịch tính nào.

Lugano không che dấu cảm xúc của mình:

"Vừa rồi tôi cũng tận mắt chứng kiến con thuyền hải tặc thần kỳ kia, nó chui từ đáy biển lên, còn có thể nở rộ ra giống như đóa hoa!"

"Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ phải va chạm với 'Kẻ bẻ xương', rốt cuộc lại phải dựa vào năng lực 'Truyền tống' của ngài để trốn khỏi nơi này đấy, ai mà biết, 'Bạch tuộc đen' chỉ quan sát mấy chục giây, lại lựa chọn rời đi."

Mấy chục giây sao? Có vẻ anh quá coi trọng "Kẻ bẻ xương" đúng không? Chỉ vài giây thôi! Lumian thầm phản bác lại một câu.

Lugano tiếp tục nói:

"Buổi sáng, lúc tôi tán gẫu với đám thủy thủ, bọn họ đã kể lại với tôi rằng, vị chủ quản an ninh của 'Cánh chim' rất lợi hại, là sĩ quan xuất ngũ quen biết rất nhiều hải tặc lớn, tôi còn tưởng rằng bọn họ đang khoác lác chứ, nhưng hiện tại xem ra, vị chủ quản an ninh kia quả thật không hề đơn giản, rất có khả năng quen biết với không ít hải tặc lớn, cho nên mới có thể thuyết phục 'Kẻ bẻ xương' Basil không cướp bóc 'Cánh chim'!"

"Đúng vậy, đúng vậy." Lumian nói hùa theo.

Ludwig xé một miếng thịt và da béo ngậy từ một cái đùi vịt thơm ngon.

Lumian liếc mắt nhìn cậu nhóc vẫn đang tập trung vào thức ăn kia một cái, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mới:

Có lẽ ác ý và nguy hiểm mà "Kẻ bẻ xương" Basil cảm giác được có thể không chỉ đến từ một nơi, không chỉ đến từ bản thân mình.

Lúc Ludwig nghe thấy cụm từ 'Bẻ xương', dường như hắn lại bắt đầu nuốt nước miếng...

Chẳng qua, có vẻ cái dạ dày không đáy này cũng giống mình, trông thì có cấp bậc cao đấy nhưng thực tế lại không có năng lực tương ứng.

...

Để chúc mừng "Cánh chim" không bị "Bạch tuộc đen" cướp bóc, chạng vạng tối, thuyền trưởng đã tổ chức một bữa tiệc trên boong tàu với sự góp vui của chú hề, ảo thuật gia, và nhà thuần thú, đồng thời mời mỗi người ba vại bia..

Ban đêm tại quán bar ở khoang thuyền hạng ba lại vô cùng náo nhiệt, Philip trở thành tiêu điểm của nơi này, được toàn bộ thực khách vậy quanh, thay phiên nhau ca ngợi, mời hắn uống rượu.

Bọn họ đều đang cảm ơn vị chủ quản an ninh này đã dựa vào mối giao tình của mình với "Kẻ bẻ xương" Basil để thuyết phục vị hải tặc lớn kia rời đi, giúp cho toàn bộ hành khách trên "Cánh chim" tránh được kết cục bi thảm.

Lumian đang ngồi ở trước quầy bar, vừa tán gẫu với người pha chế Francesco vừa thưởng thức rượu mạnh Ranzi, ánh mắt thản nhiên đảo qua khuôn mặt của Philip, phát hiện bên trong nụ cười tùy tiện, lỗ mãng của người đàn ông trung niên có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh lam kia ẩn giấu sự lo lắng, nghiêm trọng không thể lấn át được.

Nói cách khác, thật ra hắn cũng chẳng vui vẻ đến mức vậy.

Chà, chắc chắn không phải là do hắn dọa cho "Bạch tuộc đen" sợ hãi mà bỏ chạy, đầu óc hắn coi như vẫn rất tỉnh táo, biết rằng sau khi một phiền toái lớn như vậy đến gần thuyền của mình lại lựa chọn rời đi là một chuyện không đáng để ăn mừng, điều này thường có nghĩa là còn có một phiền toái lớn hơn đang ẩn nấp trên thuyền... Lumian thầm cười một tiếng, thu hồi tầm mắt, tiếp tục tán gẫu với người pha chế Francesco về những cô gái xinh đẹp ở khoang thuyền hạng ba.

Gần một giờ sau, Philip đẩy đám người say rượu ra, ôm eo người tình Gogia đi đến ngồi bên cạnh Lumian.

Hắn gõ gõ mặt bàn, gọi một vại bia màu vàng óng ánh, giống như lơ đãng hỏi:

"Có vẻ cậu rất thích uống rượu ở nơi hỗn loạn, náo nhiệt như thế này nhỉ."

"Các cô gái ở nơi này còn nhiệt tình hơn ở khoang thuyền hạng nhất." Lumian đại khái đã đoán được mục đích của Philip, nhưng không chủ động hỏi.

Philip bật cười thành tiếng, nói:

"Quả thật là như thế."

Hắn thản nhiên hỏi:

"Lúc 'Bạch tuộc đen' đến, cậu đang làm gì?"

"Anh không nhớ là lúc ấy tôi đứng cách các anh không xa, tôi làm gì hay không. chẳng lẽ anh không biết sao?" Lumian cũng thản nhiên đáp lại.

Philip khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi.

Lumian nhấp một ngụm rượu mạnh, cười hỏi ngược lại:

"Anh cảm thấy là do phiền toái lớn trên thuyền đã dọa cho phiền toái nhỏ kia bỏ chạy sao?"

Philip nghiêng đầu, liếc nhìn Lumian một cái, cũng không ngờ đối phương lại có suy nghĩ như vậy.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Gogia rõ ràng đã ngấm men say, nghe không hiểu hai người đàn ông này đang nói chuyện gì.

Dường như bọn họ đang chơi đố chữ.

"Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ được." Philip không để ý đến vấn đề của người tình.

Lumian cũng hứng thú hỏi:

"Anh cảm thấy ai đáng nghi nhất?"

Từ chiều hôm qua cho tới giữa trưa ngày hôm nay, chắc hẳn vị chủ quản an ninh này cũng đã đi cảnh cáo không ít người.

Philip buông vại bia xuống, nâng tay day day thái dương.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn chợt mỉm cười, nói:

"Vốn dĩ tôi định nói cho cậu biết, nhưng hiện tại cảm thấy không cần thiết nữa."

"Vi sao?" Lumian tò mò hỏi.

Philip lại nhấp một ngụm rượu mạnh, khẽ cười, nói:

"Đối với tôi mà nói, chỉ cần phiền toái lớn kia không bùng phát trên thuyền, thì nó không tính là phiền toái."

"Cậu cũng thấy đấy, nó cũng không để lộ bản thân, yên lặng ẩn nấp, điều này có nghĩa là nó chỉ muốn thuận lợi đến được quần đảo hoặc cảng Santa mà thôi."

Nói tới đây, Philip dùng kinh nghiệm của cả đời mình mà cảm khái, nói:

"Có những lúc, thấy dị thường nhưng đừng để tâm đến nó, cũng đừng có tìm kiếm chân tướng, cứ giả vờ như không phát hiện ra, kiên nhẫn chờ đợi dị thường tự rời đi lại là lựa chọn tốt nhất."

"Dị thường không bùng nổ không tính là dị thường, nếu cậu cố ý điều tra và truy tìm nó ngược lại có thể kích thích đến nó, khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, lúc đó tai hoạ mới thật sự buông xuống."

"Chỉ cần dị thường đó không thật sự nguy hại đến chúng ta, thì hãy cứ cố gắng giữ chặt nỗi sợ, không được kích thích nó, đây là một trong những luận điểm quan trọng giúp tôi có thể sống sót trên biển đến tận bây giờ."

Lumian khẽ gật đầu, nói:

"Người thân của tôi từng nói rằng, trong một sự kiện nào đó, người không nhìn thấy, không nghe thấy, không thể nói thành tiếng, không thể ngửi được lại càng có khả năng sống sót."

Philip mỉm cười, vươn tay phải ra:

"Thật vui vì anh cũng có quan điểm đó."

Đây mới là mục đích thật sự mà hắn muốn nói với Lumian, để cho kẻ đang sử dụng thân phận giả này không nên hiếu kỳ, không nên thử đi tìm hiểu phiền toán gì đang ẩn nấp trên thuyền.

Điều này có lẽ sẽ liên lụy đến toàn bộ người trên thuyền!

Lumian nghe hiểu ý tứ mà Philip muốn nói, cậu không khỏi nhíu mày:

Nói như vậy, trên thuyền còn có phiền toái lớn khác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro