Chương 20 - Sóng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian suy nghĩ lại một chút, lại cảm thấy chưa chắc đã có phiền toái lớn khác.

Bởi vì Philip chỉ có thể dựa vào phản ứng của "Kẻ bẻ xương" Basil để đoán rằng trên thuyền còn cất giấu một phiền toái lớn nào đó, cũng biết hành khách hoặc thuyền viên nào đó có vấn đề, biết ai đáng nghi, nhưng không xác định được ai mới thực sự là phiền toái lớn, cũng không dám xác định, cho nên, đối tượng mà hắn hoài nghi chắc chắn đã là phiền toái lớn đang ẩn giấu trên thuyền, cũng có thể là người ngồi ngay bên cạnh hắn.

Nói cách khác, khả năng cao là phiền toái lớn kia thật sự tồn tại, và chính là bản thân Lumian và đứa con đỡ đầu mà cậu mới nhận nuôi, Ludwig, nhưng Philip cũng không biết điều này và loại trừ bọn họ, hoài nghi nhầm sang kẻ khác.

"Ngoại trừ mình và Ludwig, cho dù còn có phiền toái khác hay không, thì lời vừa rồi của Philip quả thật cũng không sai, trước khi phiền toái lớn có dấu hiệu bùng nổ, tốt nhất không nên điều tra, càng không nên đi kích thích, cứ giả làm kẻ mù, kẻ điếc, kẻ câm, đợi đối phương thuận lợi đi đến nơi mà mình muốn, rời khỏi 'Cánh chim'."

"Chà, với điều kiện là dị thường trước mắt không lan rộng, nếu không thì vẫn phía nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết, có đôi khi, không phải mình giả bộ làm như không phát hiện ra thì mọi việc sẽ không chuyển biến xấu, tai hoạ ở làng Cordu chính là một bài học đẫm máu." Lumian nghĩ xong thì không khỏi thở dài một tiếng.

Cậu nghiêng người, duỗi bàn tay phải ra, bắt tay Philip, cười nói:

"Rất vui vì chúng ta có cùng điểm nhận thức."

Philip lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, thu tay phải lại, ừng ực uống một hơi hết nửa vại bia lúa mạch màu vàng kim kia.

Lúc trước hắn còn lo lắng tên Louis Berry sử dụng thân phận giả, nghi ngờ là tội phạm truy nã này là kẻ có tính cách bướng bỉnh, thích mạo hiểm, rất có khả năng không nghe lời khuyên bảo của mình, thế nào cũng phải đi tìm hiểu xem phiền toái lớn dọa cho "Bạch tuộc đen" bỏ chạy là thứ gì.

Loại người này chết cũng không đáng tiếc, nhưng lại có thể kéo tất cả mọi người vào nguy hiểm.

Mà hiện tại xem ra, Louis Berry thuộc mẫu thanh niên trẻ tuổi có thể thương lượng được.

Philip uống nốt chỗ bia còn lại trong vại, đồng thời, trong đầu cũng không ngừng tìm kiếm lý do để tâm lý mình được thả lỏng:

Thật ra quần đảo Biển Sương Mù và nước cộng hòa không cách xa nhau lắm, nếu không cũng sẽ không trở thành thuộc địa đầu tiên của Entis, "Cánh chim" cũng không cần dừng ở cảng khác để bổ sung vật tư, có thể đến thẳng được.

Nếu thời tiết thuận lợi, chiều tối ngày mai, có lẽ "Cánh chim" có thể hạ neo ở "Fallin" thủ phủ của quần đảo Biển Sương Mù, nếu tình hình thời tiết xấu hơn, cần giảm tốc độ hoặc là thay đổi tuyến biển, tìm kiếm một cảng khác để lánh nạn thì cùng lắm đến giữa trưa ngày tiếp theo là có thể tới nơi.

Cõ lẽ phiền toái lớn kia sẽ rời thuyền xuống cảng Fallin?

Trong khoảng thời gian trên dưới một ngày ngắn ngủi như vậy, cho dù dị thường có âm thầm lan rộng cũng không đến mức bộc phát ra ngoài.

Cố gắng kiên nhẫn thêm một chút, tất cả sẽ qua thôi!

Sau khi cảnh cáo Lumian xong, Philip ôm người tình Gogia của mình bước xuống ghế nhỏ, rời khỏi quán bar ồn ào náo nhiệt này.

Lumian tiếc tục uống rượu mạnh Ranzi, tâm trạng cũng không bởi vậy mà bị ảnh hưởng.

Cậu mỉm cười hỏi người pha chế Francesco:

"Tôi nghe nói phần đa người Feynapotte đều có vẻ rất coi trọng gia đình của mình, dù cho bản thân không thể không ra ngoài mưu sinh, thì vẫn sẽ thường xuyên trở về nhà, hoặc là viết thư, đánh điện tín, mà anh lại lựa chọn xuất ngoại, hơn nữa còn làm việc trên thuyền, nơi rất khó liên hệ với bên ngoài."

Francesco nâng tay trái lên, khoa chân múa tay, nói:

"Tôi cũng rất yêu gia đình của mình, nhưng kiểu gia đình mà mấy thế hệ cùng sống chung với nhau sẽ luôn có rất nhiều vấn đề và mâu thuẫn, bà của tôi là một người phụ nữ rất thông minh, quản lý gia tộc rất tốt, nhưng đối với người trẻ tuổi như tôi mà nói thì đó lại là áp lực, có rất nhiều người lớn thích dạy kinh nghiệm cuộc đời của họ cho người trẻ tuổi."

"Hơn nữa, nhà tôi ở ngay cảng Santa, 'Cánh chim' gần như mỗi tháng đều đến đó một lần, điều này đối với tôi mà nói, vừa là công việc, cũng vừa là hành trình trở về nhà."

Giống như những gì mà cuốn sách về phong tục tập quán của Feynapotte miêu tả, người Feynapotte rất thích sống cùng nhiều thế hệ trong một gia đình, tạo thành một gia đình lớn, mà trong kiểu gia đình như thế thì người phụ nữ đã từng sinh con, có vai vế cao nhất trong nhà, tự nhiên sẽ là chủ của cả gia đình quản lý toàn bộ công việc của gia đình, cho dù chồng của bà ta còn sống hay không. Xét về mặt tôn giáo, người phụ nữ như vậy chẳng khác nào hóa thân của "Mẫu Thần Đại Địa" ở trong mỗi gia đình. Lumen trò chuyện với người pha chế Francesco cũng không phải chỉ để bản thân được thả lỏng.

Thứ nhất cậu muốn biết thêm về tình huống của những hành khách khác thông qua miệng của người pha chế, dù sao mục đích cuối cùng của cậu cũng là cảng Santa, nhưng năm sáu ngày nữa mới có thể tới được, việc để mắt đến đủ loại chi tiết trên "Cánh chim" là rất quan trọng.

Thứ hai là để nghiệm chứng kiến thức trong sách, nắm rõ phong tục tập quán của vương quốc Feynapotte, để đến khi tới cảng Santa, lại phát hiện thực tế, phong tục tập quán địa phương lại có rất nhiều điểm mâu thuẫn với trong sách thì cũng không bởi vì thế mà không biết mà từ bỏ.

Một đêm yên bình, ngoại trừ đứa trẻ kia nửa đêm phải dậy hai lần để ăn khuya, phát ra tiếng nhai nuốt thì Lumian không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào, con thuyền đong đưa nhẹ nhàng, tiếng sóng vỗ bên ngoài cửa sổ tạo thành một bầu không khí tuyệt vời cho giấc ngủ.

Ngay khi cậu cảm thấy "Cánh chim" sẽ thuận lợi cập cảng Fallin, thủ phủ của quần đảo Biển Sương Mù vào lúc chiều tối ngày hôm sau thì thời tiết đột nhiên thay đổi.

Đại dương vốn chỉ phủ một lớp sương mù dày đặc đột nhiên sôi trào, sóng cao như ngọn núi, hết đợt này đến đợt khác ập đến.

Giữa những cuộn sóng khổng lồ nhấp nhô chìm nổi, "Cánh chim" không còn loại cảm giác là một con quái vật khổng lồ nữa.

Hiện tại nó càng giống như một mảnh lá cây trôi nổi giữa bầu trời và mặt đất, là món đồ chơi trong tay người khổng lồ là đại dương rộng lớn này, nhỏ bé và yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị lật úp.

Cùng với từng đợt sóng to này là cũng không phải cảnh tượng giống như đêm tối, không hề có trận mưa lớn đổ xuống, ngoại trừ tiếng gió điên cuồng gào thét, sương mù trên cao bị thổi tiêu tan, bầu trời trở nên trong xanh hơn.

Thủy thủ trên đài quan sát đu dây thừng trượt xuống, cầm kính viễn vọng trong tay giơ về phía Philip đang đứng trên boong tàu:

"Thưa sếp, đợt sóng này rất bất thường!"

"Chỉ có khu vực chúng ta có sóng lớn như vậy, còn xung quanh đều rất yên tĩnh!"

"Cũng không có mưa to!"

Philip ôm Gogia đã sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, hắn theo bản năng nhíu mày.

Sóng biển dị thường sao?

Là do phiền toái lớn kia đưa tới sao ?

Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn thì "Cánh chim" bị sóng to hất tung lên giữa không trung rồi lại rơi xuống một con sóng lớn khác.

Cảm giác lay chuyển, xóc này này cực kỳ khủng khiếp, khiến cho không ít hành khách sợ tới mức không ngừng kêu gào, khóc lóc thảm thiết.

Bọn họ có cảm giác "Cánh chim" sắp lật úp, tất cả con người nhỏ yếu trên thuyền đều gặp nạn trên biển.

Bên trong phòng số 5 ở khoang thuyền hạng nhất, Lugano nắm lấy khung cửa sổ, nhìn bàn ăn bị đẩy đến một bên khác của căn phòng, vẻ mặt thật ra lại khá bình tĩnh.

Hắn nghĩ rằng, nếu "Cánh chim" thật sự không thể chống đỡ được, Lumian Lee chắc chắn sẽ mang mình và Ludwig trực tiếp "Truyền tống" đến cảng Santa.

Lumian nhìn mặt biển xanh thẳm yên ả bên ngoài những đợt sóng to kia, ngửi được khí tức không bình thường.

Cậu không do dự, rút "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" từ trong Túi lữ hành ra, muốn kiểm tra xem vấn đề tiềm ẩn nào mang trận "Thiên tai" này đến.

Ngay khi Lumian đặt cái mắt kính màu trà có gọng vàng này lên sống mũi, cậu cảm thụ cảm giác choáng váng quen thuộc, thấy cảnh tượng xung quanh trở nên hỗn loạn, cậu lập tức tập trung nhìn phía trước mắt mình: con thuyền bị sóng lớn hất tung, Philip vội vàng tóm lấy một sợi dây thừng, tay ôm chặt Gogia bị hất tung lên rồi lại rơi xuống dưới, vì bảo vệ cho người tình mới của mình, vị chủ quản an ninh này chủ động để mình rơi phía dưới, phát ra tiếng rầm nặng nề, bàn tay bị dây thừng ma sát cực mạnh mà rỉ máu tươi.

Bên trong nhà hàng, bàn ghế, dao nĩa đều bị quăng lên không trung, các vị khách bị ném ra bốn phía.

Bên trong một căn phòng nào đó, có một bóng dáng phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ, giống như đang nức nở khóc, nhưng hình dáng cụ thể mơ hồ, không nhìn thấy rõ.

Than đá rơi vãi khắp khoang nồi hơi, đáy thuyền có một lượng động vật vỏ cứng bám chặt, dày đặc, khiến cho người ta phải nổi da gà.

Mà trong làn nước biển xanh thẳm, có một con cá quái dị đang chăm chú nhìn "Cánh chim" chìm nổi giữa những đợt sóng lớn.

Nó to bằng cá mập thông thường, bề mặt bên ngoài màu đen xám, toàn thân không có vảy mà thay vào đó là những viên thịt gần như hình tròn bám bên ngoài, một số viên thịt lóe sáng như ánh sao, liên kết với nhau, tạo thành một ký hiệu kỳ dị, hai bên sườn mặt nó đều có một đôi mắt, cái miệng sắc nhọn mở rộng giống như cán cờ.

Bơi xung quanh con cá kỳ dị này là rất nhiều loại cá tương tự như nó, hình thành từng đàn một.

Lumian lập tức tháo "Mắt kính dòm ngó bí bí ẩn" ra, vừa nhét nó vào trong Túi lữ hành, vừa hít một hơi thật sâu.

Cậu bước đầu nghi ngờ con cá quái dị kia đã tạo ra những trận sóng lớn trong tình huống không có hiện tượng thời tiết rõ ràng, còn trận cuồng phong tàn sát bừa bãi kia thì rất khó để đoán được rốt cuộc là do những đợt sóng lớn không ngừng dâng lên lại đổ ập xuống tạo ra hay là từ nguồn gốc khác.

Cân nhắc đến việc con cá quái dị kia đang chìm dưới nước, Lumian từ bỏ ý định dùng quả cầu lửa khổng lồ dẫn đường cho "Cánh chim" nổ pháo oanh tạc vùng biển kia.

Cậu lập tức kích phát ấn ký màu đen bên vai phải, "Truyền tống" đến gần vùng biển vừa thấy.

Trong quá trình này, cậu cũng lấy ra một cây sáo làm từ xương cốt màu đen với những lỗ thủng đỏ sậm trên thân sáo.

Đây là "Nhạc cụ thù ghét" đoạt được từ tướng quân Phillip.

Bóng dáng của Lumian chợt phác họa giữa không trung, trong lúc thân thể của cậu rơi xuống phía dưới, cậu đưa cây sáo được làm từ xương cốt màu đen đến bên miệng.

Thời điểm sống ở làng Cordu, cậu từng đi theo những người chăn cừu để học thổi sáo như thế nào, mấy ngày này cũng đã nhớ và luyện tập, lúc này tiếng sáo du dương thổi ra, giống như đang tưởng nhớ đến giai điệu ở quên nhà.

Đây là đoạn sáo mà những người chăn cừu thích nhất.

Những quả cầu lửa không ngừng nổ tung trên những ngọn sóng dâng cao, để giảm tốc độ rơi của Lumian, giữa tiếng sáo, âm thanh tựa như vang lên từ chỗ sâu trong dòng sông vận mệnh xuyên thấu qua nước biển, chui vào trong "Lỗ tai" của con cá quái dị và đồng loại của nó.

Đột nhiên, con cá quái dị kia sững lại, sóng to như ngọn núi chợt hạ xuống, lại không sinh ra con sóng mới.

Bụp bụp bụp!

Những con cá nhỏ cùng loại bơi xung quanh con cá quái dị kia hoặc là nổ tung đầu, hoặc là điên cuồng tấn công đồng loại của mình, hoặc là trực tiếp bị ép chết, nổi lên mặt nước.

Tốc độ rơi của Lumian càng lúc càng nhanh, hai chân, và thân thể lần lượt chìm vào trong nước biển lạnh như băng.

Cậu vẫn tiếp tục thối bản nhạc tưởng niệm những người chăn cừu, cảm giác nước biển đã dâng đến cổ mình, sắp tràn vào trong miệng mình.

Giây tiếp theo, máu tươi rỉ ra từ bốn con mắt và những u thịt của con cá quái dị có kích thước bằng con quái mập bình thường kia.

Những trận sóng lớn khủng khiếp nhanh chóng ổn định.

Lumian chỉ còn nửa đầu nhô lên khỏi mặt nước, lập tức buông sáo xương ra, mỉm cười, lại sử dụng "Du hành xuyên qua linh giới".

Khụ khụ khụ!

Ngay khi bóng dáng của Lumian xuất hiện trong phòng số 5 ở khoang thuyền hạng nhất, miệng không ngừng phun nước biển vừa tanh vừa mặn ra.

Vì để cho tiếng nhạc phát huy hiệu quả tốt nhất, cậu kết thúc bản nhạc quá muộn, bất giác nuốt vào bụng không ít nước biển, mà lúc đó, cậu cũng lo lắng sóng quá lớn sẽ ảnh hưởng đến "Truyền tống", vì thế mới kiên nhẫn đến lúc trở về.

Cái này có được coi là một loại biểu hiện của xui xẻo không? Lumian thầm nghĩ.

Lugano nhìn cậu ướt sũng, ngẩn người ra một chút rồi nói:

"Giải quyết xong rồi sao?"

"Chắc là vậy." Lumian mỉm cười đáp lại.

Giày và ống quần của cậu bị hư hại nặng, có rất nhiều vết cháy đen, nước biển không ngừng chảy xuống.

Đúng lúc này, hành khách và những thuyền viên trên "Cánh chim" phát hiện ra những đợt sóng lớn đã bình lặng trở lại, khắp nơi lập tức vang lên tiếng hoan hô:

"Ca ngợi mặt trời!"

"Hơi nước trên cao!"

"Cảm tạ mẹ của vạn vật!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro