Chương 21 - Con cá kỳ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Philip không vui mừng giống như các thuyền viên và hành khách khác, hắn đẩy Gogia đang nép trên người ra, không màng đến đau đớn trên lưng và bàn tay, vội vàng chạy tới bên mạn thuyền, hướng tầm mắt nhìn về đại dương xa xa.

Hắn không ngừng thay đổi vị trí, tìm kiếm đối tượng và khu vực có khả năng còn tồn tại dị thường.

Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng kêu nặng nề trầm đục.

Hắn hơi sững người một chút, ngay khi nhận ra âm thanh đến từ hướng nào thì vội vàng chạy về phía đầu thuyền "Cánh chim".

Tiếng kêu nặng nề kia dần trở nên bén nhọn, Philip thấy từng đóa hoa máu nổi lên trên mặt biển xanh thẳm phía xa xa, sau đó là một bóng đen khổng lồ nặng nề dâng lên.

Bóng đen kia nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, biến thành một con cá kỳ quái có vô số viên cầu thịt màu xanh xám thay thế lớp vảy ngoài thân, bốn mắt và cái miệng dài nhọn.

Con cá quái dị có hình thể không tính là nhỏ kia, vặn vẹo giãy dụa trong biển nước biển, cái đuôi điên cuồng quầy nước.

Mặt biển xung quanh nó không gió mà dậy sóng, nước biển vọt cao tới năm sáu thước, rồi ùm ùm đổ ụp xuống.

Tiếng kêu bén nhọn hơi dịu đi một chút, con quái vật bốn mắt này mang theo sợ hãi một lần nữa lặn vào trong nước biển, bơi nhanh ra phía xa xa.

Những đồng loại còn sót lại theo sát ngay phía sau nó.

Lumian đứng bên cửa sổ của căn phòng số 5 tại khoang thuyền hạng nhất, quan sát cảnh tượng này xong mới thản nhiên thay một bộ quần áo khô ráo.

Bởi vì phát hiện ra "Nhạc cụ thù ghét" khiến cho con cá quái dị bốn mắt kia sinh ra cảm xúc sợ hãi, cậu mới trực tiếp "Truyền tống" trở về, mà không phải tiếp tục "Bật nhảy" lên giữa không trung, thừa dịp đối phương nổi lên mặt nước thì cho nó nếm một trận bão lửa.

Sợ hãi sẽ khiến cho con quái vật kia bỏ đi, không đến mức lại tiếp tục điên cuồng tại chỗ, khiến sóng to lại dâng lên.

"Phù.." Đợi đến khi con cá quái dị bốn mắt kia hoàn toàn rời khỏi vùng biển này, Philip với dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"May mắn, may mắn..." Hắn theo bản năng nói nhỏ hai câu rồi dang hai cánh tay ra, ca ngợi một cách ngoan đạo:

"Ca ngợi mặt trời!"

"Anh biết con cá kia sao?"

Đột nhiên, một giọng nói truyền đến bên tai Philip.

Philip ngạc nhiên nhìn lại, thấy Louis Berry với mái tóc màu đen đôi mắt màu xanh lúc, nét mặt thâm thúy.

Người tình của hắn là Gogia đứng ở ngay lối vào khoang, muốn đi qua bên này, lại không dám tới gần mạn thuyền.

"Nó là 'Cá kiếm kỳ dị', ha ha, đây là cách gọi của đám học giả kia, chúng có còn có một cái tên khác nữa là 'Hoa tiêu tử vong'. Bàn tay của Philip đè lên lan can thuyền, trả lời câu hỏi của Lumian.

" 'Hoa tiêu tử vong', tại sao tôi chưa từng nghe nói về nó nhỉ?" Lumian thản nhiên nói.

Thật ra bản thân cậu cũng không có nhiều kiến thức liên quan đến sinh vật siêu phàm, trước đó chủ yếu tiếp xúc với người phi phàm, tín đồ Tà thần và những kẻ mất khống chế.

Philip nhìn cậu một cái, rồi chợt thở hắt ra, cười nói:

"Loại sinh vật giống như cá này mới xuất hiện mấy năm gần đây, rất nhiều thuyền viên đều gọi nó là ma quỷ của biển."

Mới xuất hiện mấy năm gần đây sao... Lumian nhíu mày.

Đối với cậu mà nói, cách miêu tả này thường mang ý nghĩa là bị Tà thần ăn mòn, hoặc có liên quan đến môi trường biến dị và tai hoạ phát sinh.

"Là gần đây mới xuất hiện ở Biển Sương Mù, trong truyền thuyết của năm biển vốn không có loại cá này?" Lumian đưa ra một câu hỏi, cắt ngang lời Philip.

Philip suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Trước kia tôi phục vụ ở hạm đội Biển Sương Mù, ngoại trừ Biển Sương Mù thì chỉ đi tới Biển Bắc, cho nên cũng không hiểu rõ vùng Biển Cuồng Bạo, Biển Sunia và Biển Vùng Cực, nhưng quả thật tôi chưa từng nghe thấy thuyền viên, hải tặc và đồng nghiệp ở các hạm đội khác, nhắc đến loại cá kỳ quái như vậy, mãi cho đến mấy năm trước."

Có thể là chưa từng gặp cá bị ô nhiễm Tà thần chăng? Lumian đột nhiên cảm thấy vừa rồi không lập tức xử lý "Cá kiếm kỳ dị" là một lựa chọn sáng suốt.

Điều này không chỉ làm cho cậu phải để lộ năng lực phi phàm trước mặt rất nhiều thuyền viên và hành khách mà còn tiềm tàng nguy hiểm khác, hơn nữa có khả năng còn không thu hoạch được gì.

Một đống rác rưởi chỉ có thể dùng để nuôi Ludwig!

Thấy Louis Berry không còn khúc mắc ở vấn đề này nữa, Philip tiếp tục nói:

"Đám 'Cá kiếm kỳ dị' này sẽ nổi lên mặt nước vào những đêm không có sương mù, lẳng lặng hướng đầu lên trên, giống như đang nhìn các ngôi sao trên trời cao kia, rất nhiều thủy thủ và hải tặc đều từng chứng kiến cảnh tượng này, nó đáng sợ tới mức giống như chúng nó đang triệu hồi sinh vật tà ác nào đó."

"Cậu thử nghĩ xem, đêm khuya mặt biển tối đen, mặt trăng trên trời cao tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt, với vô số ánh sao chiếu sáng, mà một đám đầu cá vô cùng đáng sợ lặng lẽ nổi lên mặt biển, bất động, xếp hành thành đủ loại đồ án khác nhau... Là ai thì cũng sợ hãi thôi!"

Nhìn lên bầu trời sao... Chẳng lẽ thật sự là do nguyên nhân nào đó mà bị sức mạnh Tà thần ô nhiễm rồi? Lumian cân nhắc vài giây rồi nói:

"Vậy tại sao lại gọi chúng nó là 'Hoa tiêu tử vong'?"

Philip xoa xoa hai má:

"Đám 'Cá kiếm kỳ dị' này nổi lên mặt nước, nhìn lên bầu trời sao, xếp thành hai hàng, tạo thành một cái mũi tên, bơi hướng về phía một vùng biển nào đó, tựa như đang làm hoa tiêu cho một sinh vật không xác định."

"Có hải tặc, nhà thám hiểm và thợ săn kho báu cảm thấy hướng mà bọn nó chỉ cực kỳ có khả năng ẩn giấu bí ẩn hoặc sự vật có giá trị, vì thế thử đi theo phía sau 'Cá kiếm kỳ dị', để xem cuối cùng bọn nó sẽ đến nơi nào."

"Nhưng không một con thuyền nào làm điều này mà trở về cả, từ đó về sau, tất cả thuyền viên trên chiếc thuyền đó đều biến mất.

"Cho nên, chúng tôi đều gọi 'Cá kiếm kỳ dị' là 'Hoa tiêu tử vong'."

Nói tới đây, Philip thở dài nói:

"Tôi từng nghe một thủy thủ nào đó nói rằng, dường như 'Hoa tiêu tử vong' có thể điều khiển được sóng biển, nhưng hiện tại, xem ra lời đồn này rất có thể là thật, hơn nữa còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi."

"À, con 'Cá kiếm kỳ dị' vừa rồi, có lẽ cũng là một con tương đối mạnh trong số toàn bộ 'Hoa tiêu tử vong' đấy."

"Chẳng qua, từ trước đến giờ, chưa từng xảy ra chuyện 'Hoa tiêu tử vong' chủ động tấn công thuyền của con người...."

Lumian cười một tiếng, nói:

"Có thể có tấn công, nhưng không ai còn sống, nên không thể truyền tin này ra ngoài được."

Philip hơi sững người một chút, rồi nói:

"Cũng đúng, giống như con sóng lớn vừa rồi, một khi con thuyền bị lật úp hoặc bị sóng đập vỡ nát, ngoại trừ những người có năng lực đặc thù thì không ai có thể sống sót được."

Hắn dừng lại một chút, rồi lẩm bẩm như tự hỏi chính mình:

"Liệu việc 'Hoa tiêu tử vong' tấn công có phải là do phiền toái lớn trêu chọc đến chúng không?"

"Cũng có thể." Lumian chân thành đáp lại.

Một lúc lâu sau, sau khi xác định đám 'Hoa tiêu tử vong' không quay lại, Philip mới xoay người, nói với thuyền viên và hành khách đang chen lấn bên cửa sổ và cửa ra vào của khoang thuyền:

"Hủy bỏ cảnh báo!"

"Thời tiết bình thường!"

Trong tiếng hoan hô của tất cả mọi người bởi vì nhận được đáp án chắc chắn, lại có tiếng lầm rầm niệm, tiếng ca ngợi vị thần mà mình tín ngưỡng.

Philip thu hồi tầm mắt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau nói:

"Chẳng lẽ cuối cùng 'Hoa tiêu tử vong' lại cũng bị chính phiền toái lớn kia dọa bỏ đi sao?"

"Tôi cảm giác nó rất đáng sợ."

"Có thể là như vậy." Lumian vẫn trả lời bằng giọng điệu chân thành.

Sau một đoạn nhạc đệm như vậy, "Cánh chim" lại chạy với tốc độ cực cao và hạ neo ở cảng Fallin, thủ phủ của quần đảo Biển Sương Mù trước khi màn đêm thực sự buông xuống.

Mặt trời treo phía sau đảo Santique, nhuộm đỏ cả mặt biển rộng mênh mông, mảnh rừng rậm rộng lớn và ngọn núi lửa đã ngả màu nâu sẫm sau nhiều năm ngủ say, khắp nơi sáng lạn lại hùng vĩ.

Theo ngôn ngữ của dân bản xứ của quần đảo Biển Sương Mù thì "Fallin" có nghĩa là mùi thơm và ngọt ngào, đảo Santique dồi dào các loại gia vị như đinh hương, nhục đậu khấu, hạt tiêu và các loại mía để tinh chế ra đường, loại hoa quả được trồng chủ yếu là chuối tiêu và nho, còn lại là gieo trồng bông.

Nhìn những ngôi nhà sơn màu trắng với màu ngói đỏ chạy dọc đường ven biển, nhìn những cột buồm nằm trong vùng cảng, và những ống khói đang nhả rất nhiều hơi nước trắng xóa, Lumian khẽ cười một tiếng, nói:

"Trước kia khi đại đế Russell đặt tên cho thành phố này, có lẽ không thể nghĩ rằng 'Fallin' lại là thành phố cuối cùng lưu giữ loại ngôn ngữ bản xứ."

Với chính sách xói mòn văn hóa qua từng thế hệ, hiện tại người dân sống trên quần đảo chỉ có thể sử dụng tiếng Entis, từ vài thế hệ trước đã không còn biết đến tiếng mẹ đẻ nữa.

Một số bộ tộc nguyên thủy sống sâu trong rừng rậm, có lẽ cũng chỉ có các bậc trưởng bối còn có thể thông thạo ngôn ngữ của bản xứ nhưng toàn bộ dân thành phố và các đồn điền xung quanh đều dùng chung một loại ngôn ngữ.

Đó chính là tiếng Entis.

Đương nhiên, ở quần đảo Biển Sương Mù sẽ xuất hiện một số từ ngữ Entis cực hiếm được sử dụng, chúng là kết quả của sự kết hợp giữa tiếng Entis và ngôn ngữ của dân bản địa, ra khỏi nơi này, thì có rất ít người Entis sử dụng chúng.

"Cậu muốn xuống thuyền sao?" Lugano hỏi Lumian.

"Cánh chim" phải nghỉ tại đây tới buổi chiều ngày mai mới có thể rời khỏi cảng này.

"Đương nhiên rồi, nếu đã đến Fallin, sao không nếm thử món Kingsom nổi tiếng ở đây chứ?" Lumian hưng phấn nói: "Anh muốn dẫn theo Ludwig đi cùng tôi hay là ở lại trông coi hắn?"

Quần đảo Biển Sương Mù có loại mía ngon nhất cả Entis, chúng được dùng để sản xuất siro đường và ủ thành một loại rượu đường nổi tiếng, được gọi là Kingsom.

Lugano theo bản năng muốn đi theo chủ thuê, cảm thấy ở bên cạnh người vừa có năng lực lại cực kỳ quyết đoán như Lumian sẽ cho hắn cảm giác an toàn hơn, nhưng vị "Bác sĩ" này suy nghĩ một lúc, rồi lại cho rằng hắn vẫn nên ở lại trên thuyền thì tốt hơn.

Chủ thuê của mình lợi hại thật nhưng bản lĩnh gây chuyện cũng không phải là nhỏ!

Sau khi để lại đủ số tiền ăn bữa tối và thực phẩm dành cho hai bữa ăn khuya của Ludwig, Lumian mặc áo sơ mi trắng, khoác áo ghi lê đen, phối với áo khoác sẫm màu và quần dài đồng màu, đi dọc cầu thang của "Cánh chim" xuống quần đảo.

Trier vừa mới sang thu, nhiệt độ không khí đã chuyển lạnh hơn, nhưng ở quần đảo Biển Sương Mù lại giống như vẫn còn đang ở cuối hè, trong không khí có một dòng khí nóng lưu chuyển, lại rất nhanh bị gió biển mát rượi thổi bay.

Lumian chậm rãi đi ra khỏi cảng, thấy một bà lão người bản xứ có khuôn mặt đầy nếp nhăn và làn da màu nâu đậm đan bán mũ rơm màu màu vàng kim ở ven đường.

Đây là một loại mũ được bện từ một loại cây địa phương được gọi là "Lá vàng", được các tín đồ "Mặt Trời Vĩnh Hằng" cực kỳ yêu thích. Nếu mua và đội nó trên đỉnh đầu, sẽ luôn có ảo giác là mặt trời ở ngay trên đầu mình.

Lumian cảm thấy loại mũ rơm này rất đẹp nên đã bỏ ra 5 licks để mua một cái mũ đội lên đầu, sau đó thong thả đi tới gần quảng trường.

Trung tâm quảng trường là đài tưởng nhiệm mặt trời, rìa quảng trường dựng rất nhiều bảng thông báo, trên bảng dán một lượng lớn lệnh truy nã.

Lumian dừng lại, hai tay đút túi, thừa dịp ánh mặt trời còn chưa hoàn toàn lấp sau núi, ánh mắt đảo qua từng lệnh truy nã, ghi nhớ từng cái tên và số tiền được treo thưởng:

"Nữ vương thần bí", một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 100.000.000 verl d'or.

"Vua năm biển" Nast, một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 20.000.000 verl d'or.

"Nữ vương ánh sao" Cattleya, một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 11.000.000 verl d'or.

"Vua bất tử" Agalito, một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 4.000.000 verl d'or.

"Nữ vương bệnh tật" Tracy, một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 3.000.000 verl d'or.

"Vua hoàng hôn" Bratov Ivan, một trong các vị vua trên biển... Tiền thưởng 2.600.000 verl d'or.

...

Nhà thám hiểm đứng ở bên cạnh thấy Lumian nghiêm túc đọc lệnh truy nã của các vị vua trên sáu biển thì nhịn không được cười nhạo một tiếng:

"Thế nào, cậu định săn bắn các vị vua sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro